Chương 08: Ba dùng sức làm con đi

4.9K 41 0
                                    

Cửa phòng dành cho khách tuy đóng nhưng không khóa.

Bùi Huyên nhón chân lên hôn Chử Nguyên, một bên vụng về tháo thắt lưng của Chử Nguyên ra, Chử Nguyên bị cô kéo lấy thắt lưng nhắm mắt theo đuôi mà đi đến giường lớn sạch sẽ mềm mại bên cạnh. Bùi Huyên vừa thẹn vừa vội, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, tự nhiên sẽ hy vọng Chử Nguyên có thể chủ động dẫn dắt cô. Đáng tiếc giờ phút này Chử Nguyên thật sự là một chính nhân quân tử tốt, vừa nhẫn nại lại kiềm chế, hai tay quy củ vịn nhẹ eo của cô, nhẹ nhàng hôn trả lại môi cô.

Cô muốn nhiều hơn thế!

Bùi Huyên bắt lấy tay Chử Nguyên đặt lên nụ hoa non mềm trên ngực, hắn siết chặt lòng bàn tay cứng đờ, chậm chạp không tiếp tục động tác. . .

Bỗng không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng "Bịch --" nặng nề trầm đục, Bùi Huyên ngượng ngùng, đôi mắt đẹp đang nhắm lại chậm rãi mở ra. Chử Nguyên cố ý dùng chân đá một cái vào ván giường, phát ra một tiếng "Bịch!" tương tự để triệt để dời đi sự chú ý của Bùi Huyên, lại nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên giường, nằm sấp phủ lên theo.

Hắn cúi đầu hôn xương quai xanh của Bùi Huyên, vụng trộm liếc mắt về phía tủ quần áo.

Vừa rồi trong tủ treo quần áo bởi vì Trần Tâm quá tò mò nên lúc tiến đến khe cửa đã đập vào cửa tủ phát ra tiếng vang, bây giờ trước mắt cô đang trình diễn một màn "Xuân Cung Đồ" sống, cô ngồi cứng ngắc không dám động một cái nào.

Không phải là Bùi Huyên không có một tý ngực nào sao. . . Hiện tại nhìn Chử Nguyên không giống như đang ân ái mà giống như đang tra tấn hơn. . . Hai người họ không phải ngây thơ như thế chứ, quen nhau lâu như vậy mà chỉ mới nắm tay thôi à?

Mặc dù tiến độ của họ chậm chạp nhưng cũng khí thế ngất trời -- quần của Chử Nguyên đã bị cởi ra, áo ngực của Bùi Huyên cũng bị đẩy lên đến cổ. . . Trần Tâm đang xem đến vui vẻ thì điện thoại bị vung ra từ túi của Bùi Huyên đột nhiên vang lên.

Chử Nguyên nhanh chóng đứng dậy, cầm di động đưa cho Bùi Huyên.

"Vâng? Mẹ à?" Bùi Huyên nhận điện thoại, từ trên giường ngồi dậy: "Ưm vừa rồi ở bên ngoài con đã ăn cơm với bạn học rồi ạ... Vâng. . . Mẹ không cần đón con đâu, con đang trên đường lái xe về đây." Cô ta quay lưng về phía tủ quần áo, Trần Tâm không thể nhìn thấy nét mặt của cô ta, chỉ thấy tay cô ta vội vàng chỉnh lại quần áo đang xốc xếch.

"Hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật bạn tốt của con nha. . ." Giọng cô mơ hồ có chút tủi thân: "Con không có qua đêm ở bên ngoài. . . Thật sự là con đang trên đường về nhà, . . . Không nói với mẹ nữa, sắp tới nhà bây giờ đây ạ..." Nói xong cô vội vã cúp điện thoại.

Vẻ mặt Chử Nguyên không thay đổi mặc quần vào, Bùi Huyên tội nghiệp ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chú. . . Rất xin lỗi, em không nghĩ tới mẹ đột nhiên. . ."

Chử Nguyên miễn cưỡng cười cười: "Không sao, anh đưa em trở về."

"Có phải là chú rất khó chịu hay không, đều do Huyên Huyên. . ." Bùi Huyên đứng dậy ôm lấy hắn.

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ