Chương 62: Tình yêu trên thế gian này

1.2K 15 0
                                    

Vì lệch múi giờ nên Trần Tâm thường gọi video với Chử Nguyên vào khoảng năm, sáu giờ chiều.
Nhưng hôm nay có Mạnh Hoài ăn tối ở bên nhà bà ngoại, cô khó về phòng sớm được. Cô suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Chử Nguyên trước thời gian.

Trần Tâm: Nhà em có khách, hôm nay gặp anh muộn nha, moa ~

Cô đợi một lúc mà Chử Nguyên vẫn chưa trả lời.

"Ăn cơm không được chơi điện thoại!" Bà ngoại lấy điện thoại trong tay cô để sang bên kia, nhẹ giọng trách cô: "Nhìn Mạnh Hoài rồi nhìn lại mình đi! Có biết lịch sự không hả!"

"Thì vừa mới ngồi vào bàn thôi mà bà!" Cô ngụy biện.

Mạnh Hoài vội hòa giải: "Bà nói làm cháu ngượng quá, ở nhà cháu cũng luôn bị mắng vì nghịch điện thoại đấy ạ."

Bà ngoại bận rộn gắp thức ăn cho anh, vừa nói xấu Trần Tâm: "Ở cái nhà này làm gì có ai dám mắng nó chứ, nó là nữ vương đấy, còn dám quản bà xem TV nữa! Hung dữ cực kỳ!"

Trong lời bà nói có hàm ý, lại nói thêm một câu: "Con bé xấu xa nhà bà bị chiều hư rồi, về sau nhất định phải tìm một thằng bé tốt tính hiền lành, nếu không sẽ cãi nhau suốt ngày mất."

Mạnh Hoài cười khẽ, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, ông ngoại của Trần Tầm vừa mới khen anh tốt tính đấy.

Nồi canh nhỏ bốc khói làm bầu không khí trên bàn ăn vừa ấm áp vừa mập mờ. Trần Tâm cắm đầu ăn, giả bộ không hiểu, không hợp tác diễn kịch với hai ông bà.

***

Tại quán Starbucks cách Bắc Kinh cả ngàn dặm Bắc Kinh. Di động Chử Nguyên tiện tay đặt trên bàn khẽ rung, anh nhìn qua, chuẩn bị nhắn trả lời.

Bùi Huyên ở đối diện đỏ bừng hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm màn hình phát sáng, cười lạnh: "Là Trần Tâm đúng không? Cô ta không phải như anh vừa nói đấy chứ?"

Năm phút trước, Chử Nguyên từ chối lời khẩn cầu nho nhỏ của cô - Anh còn nói năng vô cùng hùng hồn: "Vô cùng xin lỗi em, nhưng đây không phải việc anh muốn là được."

Đây là lần đầu Bùi Huyên thấy sự cố chấp của Chử Nguyên, cô ta hơi bất ngờ: "Chuyện hôn nhân của anh sao lại không phải do anh quyết định hả?"

Chử Nguyên nhăn mày, giải thích rất kiên nhẫn: "Hôn nhân là sự hòa hợp của cả hai phía, hôn nhân của anh cũng như vậy. Anh không thể vì hào phóng với người khác mà lấy hôn nhân của mình ra giúp đỡ."

Chử Nguyên lại nhìn tin nhắn Trần Tâm gửi, suy nghĩ một lát rồi quyết định không nhắn lại ngay - cô đang ăn cơm, không nên nghịch điện thoại.

Anh không phủ nhận câu hỏi vặn của Bùi Huyên, anh tự nhận là chuyện của mình với Trần Tâm, không có gì là không thể đưa ra ánh sáng.

Bùi Huyên tức giận đến bật cười, cô ta cười như một đóa hoa giữa thời chiến loạn, đáp lại Chử Nguyên.

"Quá nực cười, Chử Nguyên, anh thông minh như vậy, mà lại mắc một sai lầm ngu xuẩn." Bùi Huyên cắn răng nghiến lợi: "Không phải anh hy vọng kết hôn với Trần tiểu thư đấy chứ? Anh đúng là ngây thơ không tưởng tượng nổi!"

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ