Trần Tâm ngượng ngùng mắng một câu: "Háo sắc!" rồi cúp điện thoại, tắt máy.
Chử Nguyên đẩy cô ra, đứng lên đi tắm.
Khuôn mặt đẹp như tượng của anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng Trần Tâm lại cảm giác được anh đang tức giận.
"Anh, em cũng muốn tắm." Trần Tâm đuổi theo ôm lấy eo Chử Nguyên từ phía sau, nói với giọng nũng nịu.
Chử Nguyên giật tay cô ra, đi thẳng vào phòng tắm, nói mà không ngoảnh đầu lại: "Em lên tầng trên mà tắm."
Đúng là đồ mặt lạnh vô tình, nói trở mặt là trở mặt.
Khi Trần Tâm tắm rửa xong thì Chử Nguyên đã quay về phòng ngủ khóa trái cửa, cô đành lăn qua lăn lại chịu đựng một mình ở phòng trọ Trương Tam.
Có lẽ trên đời thật sự có huyền học, từ đêm "tắm rửa" đó đến tròn nửa tháng sau, mọi việc đều như chìm trong thời kỳ sao Thủy nghịch hành.
Đầu tiên là mất ví, thế là mất cả chứng minh thư, thẻ ngân hàng, thẻ cơm và cả chùm chìa khoá để trong ví. Trần Tâm sốt ruột làm lại mọi thủ tục thì máy tính lại bị trục trặc, luận văn viết hơn một năm suýt nữa là mất trắng. Theo đó "dì cả" bất ngờ ghé thăm, môn thực tế xã hội bị phân đi đường xa nhất, thậm chí khi đi qua sân thể dục còn bị bóng rổ ném vào đầu.
...........................
Trở lại phòng ngủ vào trưa ngày đèn đỏ cuối cùng, phát hiện đồ lót mới phơi hôm qua cũng biến mất, Trần Tâm cảm thấy sụp đổ. Cô tỉnh táo lại phân tích, cảm thấy đây không phải là trời làm, mà là người làm.
Nếu đã là do người làm, một chút khổ sở này đến cuối cùng thì người đứng sau rồi sẽ xuất hiện.
Trần Tâm kéo Tiểu Từ ra ngoài ăn cơm, tâm trạng dần bình thản trở lại.
Buổi chiều tan học, nhiều người từ trong phòng học tuôn ra như thác lũ. Trần Tâm cùng Tiểu Từ đi đến cửa phòng học thì đột nhiên một nữ sinh cầm cái chai, xông tới trước mặt họ.
Trần Tâm nhanh tay đẩy Tiểu Từ sang một bên, còn mình trốn sau lưng một nam sinh cao ráo. Nước sơn tạt tới một phần bay qua cô và Tiểu Tử, rơi vào khoảng không, chỉ bắn vào người xung quanh một chút, còn phần lớn là dội thẳng vào người nam sinh đứng trước mặt Trần Tâm. Trần Tâm nhìn thấy nửa bên ống tay áo của cậu ấy đều dính màu, lại còn là sơn dầu đủ màu đủ sắc.
Nam sinh bị tạt màu quát lớn: "Cô bị bệnh hả!" rồi vội vàng cởi áo, mùi dầu sơn sặc sụa đến mức nước mắt sắp chảy ra.
Nữ sinh kia thấy việc không thành nên có hơi sững sờ, nhưng cô ta là có chuẩn bị mà đến. Thừa dịp mọi người còn đang mơ hồ, cô ta ném cái chai đi, chỉ vào mặt Trần Tâm mắng: "Đồ đàn bà bẩn thỉu! Cô không làm người lại muốn làm quỷ, đồ hạ lưu, cả người đầy bệnh sinh dục, còn mặt mũi đi dụ dỗ bạn trai người khác sao!"
Mọi người xung quanh chen chúc không chịu rời đi, kịch hay ai mà không thích xem chứ.
Trần Tâm hơi im lặng, loại trò hề này, tuy rằng cấp thấp nhưng mà đủ ác độc, hiệu quả cũng tốt. Một câu "cả người đầy bệnh sinh dục" đủ để cái trường này lan truyền bốn năm lời đồn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...