Trần Hiểu Nguyệt lái xe đi đón Trần Tâm, Hai mẹ con bị kẹt xe hơn nửa tiếng đồng hồ trên đường giờ tan tầm, khi đến nhà trời đã tối. Suốt cả quãng đường Trần Hiểu Nguyệt liên tục càm ràm, khuyên lơn, nói tới nói lui không ngừng nghỉ.
"Tới nhà rồi!" Trần Hiểu Nguyệt dừng xe mới phát hiện Trần Tâm đã ngủ gục đến chảy cả nước miếng, bà gõ nhẹ ngón tay lên cửa sổ phía sau xe giả giọng: "Tâm Tâm có ở đây không? Mẹ cô gửi sinh hoạt phí!"
"Có đây!" Trần Tâm giật mình tỉnh dậy.
"Nghe thấy tiền là sáng mắt!" Trần Hiểu Nguyệt trợn mắt lườm cô, rồi xuống mở cốp xe lấy hành lý của Trần Tâm ra. Hai mẹ con vào nhà vừa nói chuyện phiếm vừa tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.
Trần Tâm mở hành lý ra chỉ lấy đồ dùng cần thiết, phần lớn còn lại trong va li cô không đụng tới. Vì thời gian cuối năm bận rộn, nhà hàng nơi bà làm phải tổ chức nhiều loại tiệc khác nhau khiến Trần Hiểu Nguyệt không nghỉ được, cho nên hai ngày tới mẹ con cô về quê ăn Tết sớm với ông bà ngoại.
Advertisement
Trần Tâm tắm rửa xong xuôi thay quần áo đi ngủ. Trần Hiểu Nguyệt nhìn cô rồi vươn tay cầm cái nhẫn đeo trên sợi dây chuyền trên cổ con gái: "Đeo cái gì đấy?"
"Nhẫn thôi mẹ, nhưng hơi rộng nên con đeo làm mặt dây chuyền." Trần Tâm vừa thoa kem dưỡng da vừa hỏi bà: "Đẹp không mẹ?"
"Hột xoàn to thế? Ai tặng con vậy?" Trần Hiểu Nguyệt nhăn mày, sợ Trần Tâm tham của gặp phải người xấu.
"Bạn trai của con." Trần Tâm trả lời với tâm trạng ngọt ngào: "Nhưng là đồ giả...hi hi...mẹ cũng nhìn không ra đúng không?"
Thật hay giả Trần Hiểu Nguyệt không chắc, nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm, bà lại nhìn Trần Tâm hỏi: "Hứa Kiêu à? Không phải hai đứa chia tay rồi sao?"
Trần Tâm quen bạn trai chỉ báo cho mẹ mình biết có một người là Hứa Kiêu.
"Không phải." Trần Tâm do dự cuối cùng cũng không nói tên Chử Nguyên ra.
Trong lòng cô vẫn cảm thấy phần tình cảm này không chân thật, chỉ còn cách lấp liếm cho qua: "Cái gì mà Hứa Kiêu, sớm đã chia tay rồi, là người khác, đợi đến khi tình cảm ổn định con sẽ nói với mẹ."
Trần Tâm ngủ nướng đến hơn 10 giờ mới bò ra khỏi giường, vừa xuống lầu mua đồ ăn sáng thì Trần Hiểu Nguyệt gọi điện thúc giục cô mua thêm quần áo giày dép mới.
Vì muốn bù đắp ngày tháng nghèo khổ cơ hàn, Trần Hiểu Nguyệt luôn muốn Trần Tâm ăn diện xinh đẹp một chút.
Trong WeChat hiện ra tin nhắn của Chử Nguyên, anh báo đã hạ cánh an toàn. Trần Tâm tối qua ngủ sớm nên không thấy, cô tính nhẩm thời gian Thụy Sĩ đang là khoảng ba bốn giờ sáng, nên cô không muốn làm phiền anh.
Cô buồn chán đi dạo một mình, đăng một dòng trạng thái trên nhóm chat bạn bè, không bao lâu sau liền có người tìm cô nói chuyện phiếm.
"Hi Tâm Tâm, về nghỉ phép hả?"
Người nhắn không để hình đại diện, Trần Tâm phải tìm kiếm bạn bè của đối phương mới nhận ra là bạn học cùng bàn thời cao trung, Tiểu Tạ. Quan hệ không tính là quá tốt nhưng cũng không quá xấu. Cô trả lời: "Đúng vậy, còn cậu thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...