Chương 45: Đường lui

1.3K 20 0
                                    

Sau một đêm ngủ ngon, Trần Tâm dậy từ sớm để đi kịp chuyến xe.

Chử Nguyên thản nhiên dính người, đi theo sau cô vào toilet vệ sinh rửa mặt, cả hai đều mệt mỏi bơ phờ nhưng vẫn không kiềm chế được những nụ hôn quấn quýt không rời. Nếu không phải thời gian gấp gáp, sợ rằng sẽ có thêm một màn hoan ái nữa trong phòng tắm.

Chử Nguyên thay quần áo, từ từ thắt cà vạt theo ý mình. Anh nhìn Trần Tâm vừa trang điểm xong, choàng khăn quàng màu đỏ lên cổ.

Trần Tâm do dự không biết có nên kể cho anh nghe chuyện về đoạn video trong tay Bùi Huyên hay không?!

Con người cô thích gây chuyện thị phi, nhưng lại nhát gan, rụt rè e sợ phiền phức. Lúc trước cô không nói ra chuyện đoạn phim với anh, thứ nhất là vì Bùi Huyên cảnh cáo uy hiếp làm Trần Tâm không dám mạo hiểm. Cô hy vọng nếu mình giữ yên lặng, chuyện này sẽ qua đi.

Thứ hai là vì cô tự biết mình đuối lý, kẻ thứ ba trong cuộc vốn dĩ bị mọi người lên án chửi mắng. Dù Bùi Huyên có làm chuyện gì quá đáng cũng không bị ai trách móc.

Quan trọng hơn là lúc đó Trần Tâm không dám mơ mộng nghĩ tới Chử Nguyên sẽ đứng về phía mình, cô càng không dám mạnh miệng hùng hồn kêu anh bênh vực bảo vệ.

Nhưng đến hôm nay mọi việc đã khác, Chử Nguyên đang mù quáng yêu cô điên cuồng. Trần Tâm được nuông chiều nên kiêu ngạo ỷ lại, cô muốn tố cáo chuyện này với anh.

Nhưng lời vừa đến bên miệng cô lại nhớ tới ánh mắt Chử Nguyên, tình trạng trước mắt của anh...... Trần Tâm không muốn anh phân tâm lo lắng thêm về chuyện của cô.

"Em chú ý thời gian nhé, đã mấy giờ rồi?" Chử Nguyên thấy cô im lặng thất thần liền có chút không thoải mái.

"Còn sớm mà anh, mới 6:17 phút." Trần Tâm nhìn điện thoại, 9 giờ cô mới phải lên xe. Trước 7 giờ ra khỏi nhà là vừa, giờ cao điểm từ khách sạn tới trạm xe ít nhất là một tiếng lái xe.

Chử Nguyên đi tới trước mặt cô, Trần Tâm ngoan ngoãn vùi trong lòng anh, mùi hương cơ thể trên người anh rất dễ chịu.

Chử Nguyên cúi đầu hôn cô, Trần Tâm mặc kệ màu son trên môi vừa mới thoa, đưa môi lên cho anh liếm mút. Chỉ là son môi thôi mà, cô thoa lại lần nữa là xong.

Họ ôm quấn lấy nhau, hai thân thể dính sát không rời tựa như trời sinh kết hợp thành đôi.

7 giờ kém, Chử Thế Tiêu lại gõ cửa phòng.

Trần Tâm sắp xếp xong hành lý, do dự một lúc cố gắng bình thản lên tiếng: "Anh à, Bùi Huyên có chìa khoá xe của anh không?"

Chử Nguyên ngớ người một lúc: "Hình như có giữ chìa khoá phụ, cô ấy mượn chưa trả lại."

Trần Tâm cố kiềm chế giọng nói: "Em chưa kể cho anh biết, trong tay cô ta có đoạn phim chúng ta làm tình trên xe."

Chử Nguyên có chút phản ứng không kịp theo lời cô nói: "Đoạn video?"

"Đúng vậy, em cũng không biết vì sao camera hành trình trên xe anh lại quay cảnh chúng mình làm tình trong xe!". Trần Tâm mất kiên nhẫn nhưng lại không nhẫn tâm mắng anh: "Anh quên rồi sao, là lần đó tụi mình làm trên xe bị quay!" Chỉ có một lần làm trên xe mà cũng có chuyện, thật cạn lời!

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ