Chương 29: Cô hay phóng túng như vậy sao?

1.8K 21 0
                                    

Chử Nguyên đưa mắt từ trên cao nhìn xuống cô gái trước mặt, không biết có phải do ảo giác hay không, cô tựa hồ như gầy đi một chút.

"Tại sao cô lại ở chỗ này?"

Trần Tâm dịu dàng cười, thái độ hoàn toàn khác hẳn biểu cảm lạnh lùng ngày đó khi cô nói "Không cần gặp lại!", tựa hồ người trước mặt và người hôm đó không phải là cô vậy: "Đang được phỏng vấn cũng có thể chuồn êm ra ngoài này sao?"

Chử Nguyên không trả lời, mắt nhìn Trần Tâm một lúc lâu như đang suy đoán gì đó. Anh thật sự chưa từng gặp qua kiểu người như Trần Tâm, một khi đối mặt với cô thì không có biện pháp nào cả.

Người bình thường sau khi nói những lời cắt đứt tàn nhẫn đó thì chẳng lẽ không biết mà tránh để không chạm mặt hay sao? Sao cô lại không biết xấu hổ mà mặt dày như vậy, còn chủ động tiếp cận bắt chuyện nữa chứ?

Mặt Chử Nguyên không biến sắc, quay lưng chuẩn bị rời đi. Anh cần gì phải lãng phí thời gian để nói chuyện vô thưởng vô phạt như vậy chứ.

"Cố ý tránh tôi à?" Trần Tâm kéo cánh tay của anh lại, nhếch môi cười đắc ý: "Rõ ràng là đuổi theo tôi, sao lúc nhìn thấy tôi lại vội bỏ đi thế?"

Trần Tâm tự mình đa tình suy nghĩ, dù sao Chử Nguyên không nói gì thì coi như là vô tình thừa nhận rồi.

Cô không biết sự thật đúng là Chử Nguyên đã đuổi theo cô tới đây- Anh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, mơ hồ cho rằng chính mình tưởng tượng ra nên nhân lúc phỏng vấn vừa chấm dứt đã nhanh chóng đi ra chỗ yên tĩnh hít thở không khí để bình ổn tâm trạng.

"Chử Nguyên, tôi có việc muốn hỏi anh." Trần Tâm quay đầu nhẹ nhàng nói chuyện, giọng điệu có phần nghiêm túc.

Chử Nguyên né cánh tay cô đang kéo mình, giọng bình thản nói: "Vậy thì nói chuyện hẳn hoi đi."

Trầm Tâm lấy hết dũng khí, giọng nói quyến luyến mang theo một chút chờ đợi hỏi: "Anh thật sự thích Bùi Huyên à? Anh nhất định phải kết hôn với cô ta hay sao?"

Trần Tâm cũng không rõ bản thân đang chờ đợi câu trả lời như thế nào?!

Nếu Chử Nguyên không nhất định phải lấy Bùi Huyên, vậy thì chỉ sợ Bùi Huyên sẽ vội vàng dùng mọi chiêu trò để chinh phục Chử Nguyên, mà không cần phí công sức thời gian đi đối phó với mình nữa. Cứ coi là cố ý trả thù, nhưng không có Chử Nguyên làm chỗ dựa, thì làm sao cô ta có thể dùng quyền lực uy hiếp mình được nữa?

Nhưng nếu như Chử Nguyên nhất định cưới Bùi Huyên, vậy thì cô ta nắm chắc phần thắng rồi, cũng không cần phải đến uy hiếp mình nữa.

Cô chờ đợi câu trả lời của Chử Nguyên, giống như chờ đợi phán quyết vậy.

Tình huống nào cũng đều tốt cả nên không cần phải sợ hãi, Trần Tâm tự nhủ với bản thân mình như thế.

Chử Nguyên không hiểu được ý đồ của cô: "Rốt cuộc cô muốn ám chỉ điều gì?"

"Nếu như cô ấy làm chuyện xấu, thương tổn đến người khác... Vậy liệu anh có còn muốn kết hôn với cô ấy hay không?"

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ