Chương 31: Chiếc nhẫn

1.4K 19 0
                                    

Ngày đính hôn đến gần, hai bên thông gia bận đến mức không có thời gian cho việc khác. Hạ Lâm quen với việc giao tiếp bên ngoài nên cũng có cái lợi, còn Chung Tuệ Dung thường ngày chỉ tiếp xúc với đồ cổ hay tảng đá, nhất thời khó tránh khỏi đầu óc choáng váng. Cũng may Trương Mỹ Vân - bạn già lâu năm với bà, đã đứng ra thay bà gánh vác một phần trình tự này.

Bùi gia hiển hách, Chử gia thanh quý, kết thành thông gia, khách mời không giàu có thì cũng cao quý.

Trong phòng khách Chử gia, Trương Mỹ Vân đang bận kiểm tra danh sách thiệp mời, Chung Tuệ Dung ở bên cạnh không yên lòng.

"Tuệ Dung? Làm sao vậy?" Trương Mỹ Vân thấy bà có tâm sự, bèn dừng lại một chút, sau đó đi đến bên máy xay cà phê pha hai cốc cà phê.

Lúc này Chung Tuệ Dung mới hoàn hồn, bà nhìn sang "người trẻ tuổi lại có tính tình thiếu nữ": "Tôi cảm thấy Hạ Lâm khá phiền, gần đây quá nhiều việc, tôi với bà ấy nói chuyện không hợp."

Trương Mỹ Vân nhớ lại yêu cầu của Hạ Lâm, cũng cảm thấy vô lý, nhưng ngoài miệng chỉ có thể hòa giải: "Bà ta chỉ có một cô con gái này, luôn cưng chiều hết mực nên muốn lo liệu mọi thứ chu toàn nhất, điều này tôi có thể hiểu được."

Chung Tuệ Dung nhấp một ngụm cà phê, thở dài nói: "Nếu là hôn lễ thì tổ chức thật to tôi cũng chả ý kiến gì. Đằng này chỉ đính hôn thôi đã yêu cầu hình thức như này, làm tiệc rượu ở khách sạn Hòa Ninh, Chử Thế Tiêu tuy cổ hũ mà vẫn chưa nếm qua mấy lần đấy."

Khách sạn Hòa Ninh là địa điểm Hạ Lâm chỉ định, cách xa thành phố S, nổi tiếng xa hoa.

Trương Mỹ Vân nghe bà quở trách Chử Thế Tiêu mà tức cười, bà cũng không thích điệu bộ của Hạ Lâm, chỉ đành an ủi nói: "Bà không thích Hạ Lâm, thế nhưng con trai bà thích con gái nhà người ta, bà cũng không nên làm mẹ chồng xấu tính đâu."

Nói đến đây, Chung Tuệ Dung càng phát sầu, bà đặt cốc cà phê xuống, ngồi trên sofa nói: "Tôi luôn cảm thấy con trai mình dường như không hiểu biết gì, sắp lập gia đình rồi mà cách ứng phó với con gái còn không bằng Chử Thế Tiêu năm đó."

"Chưa chắc nha." Trương Mỹ Vân ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện: "Tiểu Nguyên rất để tâm đến cô gái này đó."

"Vậy sao? Làm sao biết được?" Chung Tuệ Dung không nghĩ như vậy, dù sao Chử Nguyên cũng do bà sinh ra, bà không nhìn ra con trai bà có chút tình cảm nam nữ nào với Bùi Huyên cả.

Trương Mỹ Vân do dự một lúc, thấp giọng nói: "Cậu ấy năn nỉ tôi giữ bí mật, bà không thể lỡ miệng nói ra nha!"

Chung Tuệ Dung gật đầu không ngừng: "Bà mau nói đi!"

"Trước đây, Tiểu Nguyên bảo tôi dẫn nó đến phòng gia công đá quý Tông Thụy, bà biết chưa? Nó đã mua một viên kim cương nguyên khối để tự cắt đấy!"

"Hả? Thật sao?" Chung Tuệ Dung khó tin, cảm thấy bản thân đang nghe chuyện bát quái của con trai nhà khác. Có điều con trai có được người mình thích thật lòng, bà đương nhiên cảm thấy vui mừng.

Trương Mỹ Vân đắc ý, tựa như đang khen con trai của mình: "Ừ, Tiểu Nguyên thông minh như vậy, học cái gì cũng nhanh, Tông Thụy chỉ hướng dẫn đôi chút, còn lại tự Tiểu Nguyên thiết kế rồi bắt tay vào làm. Nhiều ngày rồi, tôi đoán đã sớm làm xong."

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ