Trong phòng hội nghị, Hứa Kiêu nhân mô cẩu dạng* ngồi bên cạnh bàn, nghe nữ giám đốc xinh đẹp bên công ty đối tác trình bày phương án.
(Nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.)
Giám đốc này có ngực lớn eo thon, xinh đẹp lóa mắt, tuy nhiên keo kiệt vô cùng, vừa nói đến chi phí thì tính toán rất chi li. Hứa Kiêu muốn hoàn thành gấp đơn này để chứng minh năng lực với bố, nên lập tức chốt đơn không do dự.
Phải dùng chút mỹ nam kế với cô ta.
Ôi, tình thế bức bách, cũng không phải là anh muốn lợi dụng em gái này.
Hứa Kiêu cúi đầu nhìn đôi chân đẹp kia bèn nảy ra ý nghĩ không đứng đắn, nhưng điện thoại bên cạnh bỗng rung lên liên hồi.
Đang đến phần trình bày của Trần Hiểu Vân, lúc nói đến trọng điểm thì bị gián đoạn. Cô cố nén bực bội, vờ cười khách khí nói: "Hứa tổng, có thể phiền anh cho tôi thêm 5 phút được không?"
Hứa Kiêu liếc nhìn dãy số lạ, liền mỉm cười gật đầu, từ chối cuộc gọi.
Nhưng chưa đến ba giây, thì số lạ đó gọi đến nữa.
Hứa Kiêu ấn tắt lần nữa, không quá ba giây lại tiếp tục gọi đến.
"Được rồi, hay là anh nghe điện thoại đi." Trần Hiểu Vân quả thật tức giận, bàn chuyện làm ăn với Hứa Kiêu hai tuần rồi, ít nhiều cũng chứng kiến Hứa Kiêu thay qua mười cô bạn gái, sớm đã không thấy lạ gì.
"Vậy xin lỗi nha." Hứa Kiêu gật đầu, nhận cuộc gọi.
"Hứa Kiêu! Anh nói xem, có phải anh không!" Vừa bắt máy, một giọng nữ xa lạ, hùng hổ vang lên.
Hứa Kiêu bị cô ta làm cho đau hết lỗ tai, nghe giọng anh không có ấn tượng gì, thường đi gần bờ sông nào không ướt giày*. Đối phương xác định được họ tìm anh, thái độ Hứa Kiêu lập tức đứng đắn.
*Thường đi gần bờ sông nào không ướt giày: Câu này có thể hiểu là tiếp xúc với việc gì đó dễ bị nó tha hóa.
"Là tôi, cô là?"
Tiểu Từ vừa nghe "Là tôi", lập tức giận không nói nên lời, cô đã giận thì dễ dàng rơi nước mắt: "Anh....anh phải là người không? Anh đang làm cái gì thế...bây giờ trên diễn đàn của trường đều lan truyền khắp nơi, anh muốn hại chết Trần Tâm sao!!!"
Cô khóc thút thít nói không rõ lời, Hứa Kiêu chỉ nghe hai chữ "Trần Tâm", giọng điệu của anh lập tức nghiêm túc trở lại: "Cô gì ơi? Trần Tâm sao rồi?"
"Anh còn giả vờ!" Tiểu Từ khóc đến phát run: "Trần Tâm quên mang cả vé xe, điện thoại cũng không nghe máy, giờ cậu ấy đi đâu tôi cũng không biết....cậu ấy sẽ không nghĩ quẩn chứ...."
Trần Hiểu Vân có chút kinh ngạc, anh chàng công tử quần là áo lụa trước mắt đột nhiên biến đổi sắc mặt, cả người nổi giận đùng đùng. Anh gác điện thoại: "Thật ngại quá, giám đốc Trần, tôi có chút việc gấp cần xử lý, phương án cụ thể phiền cô bàn bạc với trợ lý của tôi, tôi sẽ mau chóng trả lời cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...