Chử Nguyên thản nhiên thu dọn chiến trường, vuốt lại trang phục nhàu nhĩ của mình và Trần Tâm.
Trần Tâm vẫn đang thất thần, cô ngồi ngây ra một bên muốn khóc, bị dụ dỗ đến mức này rồi mà vẫn không được "ăn" khiến lúc này toàn thân như bị lửa đốt.
Chử Nguyên mặc áo khoác xong, kéo cô lại ôm thật chặt rồi hôn một cái, giả bộ lạnh nhạt: "Không cho khóc."
Trần Tâm ấm ức bĩu môi, cố kìm nén không để rơi nước mắt.
Chử Nguyên mất gần một tiếng đứng trước cửa thông gió để bay hết mùi trên người rồi mới đến chỗ lễ tân để hỏi thăm. Nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại nội bộ kiểm tra, sau đó vô cùng xin lỗi thông báo rằng căn phòng cuối cùng cũng đã được đặt rồi.
Chử Nguyên cũng hết cách, anh vừa quay người lại liền thấy Trần Tâm đứng ngay sau lưng.
Cô có chút hả hê, giả bộ nhiệt tình quan tâm Chử Nguyên, giọng nói còn không nén được run rẩy: "Vậy anh trai này không có chỗ ở rồi, làm thế nào bây giờ?" Hừ, đáng đời! Ngủ trên đường cho chết cóng cả họ nhà anh!
Chử Nguyên nhìn thời gian, đi tới nắm tay cô: "Muộn quá rồi, anh đưa em về."
Trần Tâm bĩu môi: "Không cần đâu, em đưa anh về, ông bà biết hôm nay em đi họp lớp sẽ về muộn."
Chử Nguyên kéo cô lại vừa ôm vừa hôn: "Nghe lời, để anh gọi xe."
Cô nhân viên lễ tân vẫn cảm thấy áy náy, gọi với theo họ: "Anh này, đợi một chút, bây giờ rất khó gọi xe, tôi gọi giúp anh lái xe tôi quen đến đón nhé."
Chử Nguyên cảm ơn cô ta, khuôn mặt hơi lộ ra ý cười.
Cô lễ tân đỏ mặt, lúc gọi xe giọng nói cũng thêm phần ngọt ngào.
Trần Tâm bực bội ra sức giẫm lên cái bóng của Chử Nguyên, đồ hồ ly tinh!
Khi hai người về đến nhà đã hơn 11 giờ rưỡi khuya, Trần Tâm nhìn tuyết phủ kín mặt đất, lúc xuống xe đột nhiên tỏ thái độ không coi ai ra gì, lôi hành lý của Chử Nguyên ra khỏi cốp, rồi gắt lên với anh: "Xuống xe!"
Chử Nguyên ngoan ngoãn xuống xe, cúi xuống nhìn cô: "Sao thế?"
Lái xe thấy thế từ trong xe thò đầu ra hỏi: "Có đi nữa không?" Hai người vừa rồi vẫn còn đang thương lượng, bảo ông đưa chàng trai trẻ đến nhà nghỉ nào cơ mà.
"Không đi nữa, chúng tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn chú, năm mới phát tài!" Trần Tâm ngọt miệng chúc một câu.
Bác tài cười cười rồi lái xe đi, Chử Nguyên lấy làm lạ hỏi: "Em đưa anh đi gặp người nhà à?"
Trần Tâm lườm anh một cái, đi vào nhà: "Nghĩ gì thế! Ông bà già rồi nên đi ngủ sớm, anh nhẹ nhàng một chút tránh bị phát hiện."
Cô không đợi anh đồng ý liền kéo hành lý của Chử Nguyên vào thang máy, Chử Nguyên chỉ đành đi lên theo.
Trần Tâm rón rén mở cửa, quả nhiên trong phòng tối om, cô cẩn thận nhẹ nhàng mở đèn, mang hành lý của Chử Nguyên về phòng mình.
Chử Nguyên đứng ngồi không yên, vẫn đứng bất động trong phòng khách, cẩn thận đánh giá xung quanh. Căn phòng cũ ở tiểu khu bình thường, đồ dùng bày biện trong nhà cũng đều là đồ gỗ kiểu cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...