Chương 14: Bị trói hai tay, bịt mắt, đánh dã chiến (H)

3.7K 28 0
                                    

Khoái cảm dâng cao làm Trần Tâm mất khống chế cào lên người Chử Nguyên nhưng lại bị áo sơ mi mềm mại của anh làm đau móng tay. Chử Nguyên chậm rãi cắm vào rút ra trong dâm huyệt, dùng quy đầu nhẹ nhàng đẩy viên đá lạnh băng vào trong hoa huyệt ấm áp, khiến Trần Tâm run rẩy không thôi.

Chử Nguyên cố tình buông cô ra, mút lấy trên môi cô một cái, thì thầm nỉ non bên tai cô:

"Không chịu nổi thì mau van xin ba đi. Hửm?"

Trần Tâm rên rỉ không ngừng, tức giận rầm rì mắng anh:

"Đồ đàn ông đáng ghét...Anh không mang bao...Không cho anh bắn vào trong."

Chử Nguyên nghe cô nói thì bật cười, anh nhẹ nhàng cắn yêu chóp mũi xinh xắn của cô rồi từ từ đứng dậy rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt. Quy đầu rút ra khỏi dâm huyệt phát ra tiếng nhỏ, dịch thể từ trong hoa huyệt tuôn ra ào ạt. Lúc sau, một viên đá lạnh trong suốt đã tan gần hết từ từ trượt ra khỏi dâm huyệt, rơi xuống trên tấm thảm trong xe, không gian lặng yên không một tiếng động.

Chử Nguyên đã chuẩn bị sẵn dây ở trong xe, Trần Tâm nhìn anh cầm dây thừng ra, không nhịn được cảm thán, thật đúng là tà tâm không chết, sớm đã có mưu đồ!

Vành tai Chử Nguyên hồng rực, anh lúng túng giải thích:

"Anh cũng không định dùng hôm nay, chỉ là đề phòng cho mọi trường hợp khẩn cấp mà thôi."

Trần Tâm nheo mắt cười giật lấy dây, tự tay cột giúp anh. Bỗng từ xa có hai luồng sáng quét qua-là xe tải đường dài trên đường.

Loại xe này rất hay bật đèn pha trên quốc lộ hoang vu, chỉ cần nó lái gần một chút thôi thì ánh sáng đèn xe có thể làm bại lộ hết trước mắt tài xế.

Áo sơ mi còn ở trên người Chử Nguyên, anh lập tức nằm xuống che trên người Trần Tâm đang không có mảnh vải che thân, sau đó nhanh chóng ấn nút đóng cửa trần xe. Trần Tâm ở trong ngực anh còn không chịu yên phận, cô lè lưỡi liếm hầu kết cùng xương quai xanh của anh.

Đến khi xe tải chạy qua rồi, anh lật người Trần Tâm lại, để cô quỳ xuống trước mặt, rồi hung hăng đánh mông cô một cái:

"Không nghe lời, thích bị người khác nhìn thấy đúng không? Muốn người ta nhìn thấy ba cởi hết quần áo con ra chơi con à? Phải không?"

Trần Tâm bị kích thích khiến cho hoa huyệt co rút khó chịu, cô vặn vẹo mông, phối hợp nói:

"Tâm Tâm sai rồi..A..Ba phạt Tâm Tâm đi..."

Chử Nguyên cởi thắt lưng ra buộc vào tay Trần Tâm, sau đó cầm cà vạt bị vứt sang một bên che mắt cô lại. Anh đẩy Trần Tâm tới chỗ cửa xe bên ghế phụ, bầu ngực mềm mại của cô bị ép vào cửa kính xe lạnh như băng. Trần Tâm bị bịt mắt cùng với hai tay bị trói lại mất đi tự do, làm cô cảm thấy nhạy cảm cùng bất lực, dâm huyệt chảy ra như muốn cạn nước, ồ ạt tuôn ra theo lông mu chảy xuống ghế ngồi.

"Ba, làm như vậy sẽ bị thấy... Tâm Tâm sẽ bị người ta nhìn thấy...Ưm... Không muốn, Không muốn a~... vú lớn của Tâm Tâm sẽ bị người ta nhìn thấy ~..." Trần Tâm hưng phấn kêu rên vô cùng lẳng lơ, âm thanh hơi run rẩy không biết là vì lạnh hay sợ hãi.

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ