Chương 66: Câu dẫn

1.4K 19 0
                                    

Vài lời khó nghe trên bữa tiệc ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Tâm. Tính tình An Luân cổ quái móc méo cô vài câu, kêu cô có phiền không chứ.

Vì thế chưa đến mười giờ, cô và Chử Nguyên đã chào mọi người ra về trước.

Hành lý của Chử Nguyên được đặt ở bàn tiếp tân của nhà hàng, chỗ ở của anh vẫn chưa xác định được, cũng may là đối diện có một khách sạn lớn.

Hai người cùng nhau đi trên con đường phủ một lớp băng mỏng, nhưng nào ngờ đâu khách sạn đó đã hết phòng mất rồi.

Nhân viên tiếp tân nói chuyện hơi lai giọng địa phương: "Thật ngại quá, hiện giờ bên em còn một phòng tầm một tiếng nữa là trả, hay là mình đợi thêm một tí nữa có được không ạ?"

Điều hòa ngay trung tâm đại sảnh ấm như mùa xuân, Trần Tâm xoa xoa bàn tay lạnh băng của Chử Nguyên, nghĩ đi nghĩ lại bèn gật đầu nói: "Vậy chúng ta đợi thêm chút nữa nhé." Chử Nguyên ăn mặc không đủ ấm, ngay lúc này cũng không tiện bắt được xe, nên ít đi được mấy bước thì hay mấy bước vậy.

Thế là Trần Tâm nắm tay Chử Nguyên đi qua bên khu chờ của khách. Sắc trời không còn sớm nữa, đèn của đại sảnh cũng tắt đi một nửa, Trần Tâm cố ý tìm cái sofa màu vàng kim ngay góc khuất ngồi xuống, vị trí này có cánh cửa có thể che khuất gió, mặt kia thì có hẳn một bình hoa lớn trưng ngay đại sảnh, rất thích hợp dành cho những cặp đôi ngồi nghĩ chân, tâm sự mỏng.

Trần Tâm cong người rút vào lòng của Chử Nguyên, đôi chân gác hẳn lên đùi anh. Nếu không phải là không hợp tình cảnh, cô thiếu điều muốn đem nguyên cơ thể này ngồi lên đấy. Cô đưa tay gỡ cặp kính của anh xuống, dự là muốn xem xét thương tích của anh như thế nào.

Chử Nguyên để cô muốn làm gì thì làm, sắc mặt trầm tĩnh như lão tăng đang nhập tâm, chỉ nhìn khuôn mặt và đôi mắt của cô, tựa hồ không còn chú ý đến xung quanh thế nào nữa.

Đột nhiên Trần Tâm ôm chặt lấy cổ anh, mũi kề mũi, chăm chú nhìn đôi mắt đen láy của anh. Đôi mắt đen láy đó cuốn hút như muốn câu mất đi hồn vía, ánh đèn màu hoàng hôn cách đó không xa, hiện ra vài tia sáng lung linh như ngôi sao trên trời.

Cô say đắm nhìn rồi lại nhìn, nhẹ giọng hỏi anh: "Anh có còn đau nữa không? Đã khỏe hoàn toàn chưa?"

Chử Nguyên tùy miệng đáp "Ừm" một tiếng, anh dùng một tay đỡ lấy eo của Trần Tâm, một tay đặt lên trên đùi cô đang gác lên chân mình. Anh không biểu hiện gì trên mặt, nhưng hai bên tai anh lại không thể không chế được mà nóng bừng lên. Anh mơ hồ suy nghĩ, cái 'tiểu đào tinh' này, làm sao mà đến thở thôi cũng nghe được hương thơm ngọt ngào như vậy?

Hơi thở ngọt ngào đó, đang phà thẳng vào mặt anh đây, dưới đáy tim anh đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Anh cố gắng kiềm chế mình, hạ giọng an ủi cô: "Rất nhanh sẽ bình phục như trước thôi."

Trần Tâm là xuất phát từ đáy lòng mừng thay cho Chử Nguyên, nhưng cô lại không cam tâm, mà còn cảm thấy có chút mất mát và tội lỗi - Nếu như anh ổn rồi, lại bắt đầu một bước lên mây.

Cô nhẹ nhàng thở dài, tựa đầu lên vai anh, nũng nịu trách móc: "Sắp qua năm mới rồi, anh còn chạy đến đây làm gì!? Anh xem, bây giờ mình phải ngồi đây phí thời gian, thật là ngốc mà."

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ