Chương 73: Nguyện kết thành đôi uyên ương chẳng rời

1.1K 19 0
                                    

Ăn cơm xong, Mạnh Hoài đang khó xử và ngại ngùng từ nãy giờ liền đứng dậy cáo từ. Bà ngoại giục Trần Tâm: "Cháu đi tiễn khách đi nhé, vừa hay dẫn Tiểu Chử theo đi dạo xung quanh, đừng cứ khư khư ở trong nhà như vậy."

Trần Tâm về phòng tìm kính mắt cho Chử Nguyên, nghe bà nói thì vội vàng đồng ý. Dù cho cô có không thích Mạnh Hoài đi nữa thì cũng không nên mặt nặng mày nhẹ cho người khác thấy tại nhà mình.

Ba người cùng chào ông bà một tiếng, rồi đi ra cửa vào thang máy. Mạnh Hoài nhìn sang Trần Tâm, muốn nói lại không thốt nên lời.

Chử Nguyên là người hiểu chuyện nên ngẩng đầu lên hỏi: "Bạn học Mạnh hôm nay đến tìm Trần Tâm là có chuyện gì sao? Nếu như không tiện thì tôi có thể xin tránh mặt."

Anh ôn hòa nho nhã mà phong độ, khiến Mạnh Hoài cảm thấy hổ thẹn, lắc đầu lia lịa đáp: "À không, không phải, tôi chỉ là muốn nói với Trần Tâm câu xin lỗi thôi. Buổi họp mặt hôm qua, An Luân đã nói những lời khiếm nhã, tôi muốn xin lỗi thay cho cô ấy."

Trần Tâm học theo khuôn mặt không cảm xúc của Chử Nguyên: "Không có chi, dù sao cũng đều là bạn học ở cao trung mà."

Các mối quan hệ như bạn học ở cao trung, chỉ cần cô không nghĩ đến, thì cũng không muốn xã giao để làm gì, đến cùng cũng chỉ là bạn học cũ cùng trường.

Mạnh Hoài nghe ra ý khác trong câu, thang máy vừa xuống tới liền nhanh chân chạy mất dép.

Chử Nguyên và Trần Tâm lại cùng nhau tản bộ về khách sạn, trên đường đi, thái độ của anh cũng có chút lãnh đạm.

Trần Tâm biết rõ là mình đuối lý. Cô đảo một vòng trong phòng, co người ngồi thoải mái ở sofa bên cửa sổ, bắt đầu kiếm chuyện để nói: "Anh trai nhìn xem, từ chỗ này có thể thấy được tiểu khu của mình đó, đến xem đi."

Chử Nguyên nhẹ nhàng phối hợp, tiến đến nhìn, quả thật là như vậy.

Khách sạn và nhà ngoại vốn dĩ là gần nhau mà, có gì phải kinh ngạc chứ? Anh gật gật đầu rồi không phản ứng nữa.

Con người này trừ lúc ở trên giường ra thì rất vô vị, rất là khó dỗ luôn đó, Trần Tâm chỉ đành tiếp tục lảm nhảm: "Này, anh có thấy cái đu quay kia không? Bên đó là một khu vui chơi nhỏ đấy."

Chử Nguyên nhìn theo hướng cô chỉ, tùy tiện đáp: "Có vui không?"

"Vui chứ, tuy là nó nhỏ, nhưng chơi rất vui nha." Trần Tâm vui vẻ hào hứng kể lại cho anh nghe: "Lúc em còn nhỏ, mỗi lần tâm trạng em không tốt thì em sẽ ngồi cái đu quay đó, nó có thể quay đến chỗ cao thật cao, như là mình được bay đến những đám mây vậy.....chuyện gì phiền muộn cũng giữ lại ở dưới, không chạm vào em được."

Chử Nguyên nghe cô kể rất nghiêm túc, Trần Tâm thấy thế nhịn không được cười lớn: "Hahahahahaha, gạt anh đấy! Em vốn dĩ là chưa qua chỗ đó thì làm sao biết vui hay không chứ."

Chử Nguyến vẫn lạnh nhạt không cười chỉ đưa tay sờ lên trán cô.

"Anh lúc nhỏ có từng chơi trò này chưa?" Trần Tâm cuộn tròn lại ngoan ngoãn như chú mèo con hỏi.

"Chưa." Chử Nguyên vì muốn thuận theo cô nên đã nói dối với cô: "Anh không thích lên những chỗ quá cao cho lắm."

"Ô, ra là anh sợ độ cao à?" Trần Tâm cười nắc nẻ, một cao nhân đắc đạo phất phơ trên trời mây ấy vậy mà có chứng sợ độ cao ư?

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ