Cơ hội không thể mất, thời gian không thể trở lại. Suy nghĩ chuyện trao đổi học tập cả một đêm, Trần Tâm vẫn quyết định thi trước rồi tính sau.
Một khi đã quyết định, cô nhanh chóng lập ra kế hoạch học tập phù hợp. Môn học chuyên ngành đối với cô không có gì to tát, tiếng Anh cũng là thế mạnh của cô, nhưng thứ duy nhất khiến cô đau đầu, chính là lựa chọn thi lần này có một môn Toán học cơ bản. Ngữ Văn và cuộc thi tuyển chọn sinh viên xuất sắc chuyên ngành Văn học thì sao lại thi Toán học?
Lý Tấn giải thích với phía chính phủ là, Ngữ Văn và Văn Học có tính chủ quan khá cao, chưa đủ phân biệt trình độ, trường học lo rằng cuộc thi sẽ không có tính công bằng, cho nên tăng thêm một môn có tính khách quan là Toán học.
Trần Tâm không biết phải nói gì, cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chậm chạp tới lớp Toán cơ bản kiểm tra đầu vào để học thêm mà thôi.
Lớp Toán kiểm tra đầu vào mà cô chọn do nghiên cứu sinh tổ chức, ở bên trên phòng tư liệu hóa học có cho thuê một gian phòng nhỏ, đem bàn ghế lên làm thành một phòng học nhỏ.
Trần Tâm xếp hàng đăng kí năm tiết toán học một tuần, còn nghiêm túc hơn cả sinh viên chuyên khoa khác. Chẳng qua là lâu quá không tiếp xúc lại những kiến thức này, nên đối với cô có một chút không ổn. Ngược lại lúc này Chử Nguyên tìm không thấy cô đâu, mỗi lần gọi điện cho cô, cô cũng đang ở lại trong lớp học kiểm tra đầu vào, nói rằng đang ghi chép và luyện thi.
Anh đoán chắc là Trần Tâm sẽ chiến đấu hết sức, nhưng không nghĩ rằng cô lại tập trung đến vậy. Suốt hai tuần lễ không gặp mặt, nhân dịp cuối tuần, Chử Nguyên vào trường cao đẳng rồi đến phòng ban của cô đợi cô tan học.
Vừa lúc cơm tối, sắc mặt của các sinh viên luyện thi ai nấy đều mệt mỏi đi ra ngoài. Trong phòng học nhỏ đơn sơ, sách vở chất đầy lên trên bàn học, lộn xộn y hệt lớp học của học sinh cấp hai vậy.
Trần Tâm tựa đầu vào cửa sổ làm đề thi, lúc Chử Nguyên đi tới, cô cũng chẳng phát hiện ra.
"Thiếu điều kiện rồi." Chử Nguyên liếc mắt nhìn, nhắc nhở cô.
Trần Tâm nghe thấy tiếng anh liền ngẩng đầu nhìn, rồi lại nhìn xuống đề bài, quả nhiên. Cô chán nản gõ đầu: "A! Thật là phiền mà!"
Cô lật một trang nháp mới rồi làm bài, rất nhanh tính ra đáp án, vừa vui vừa tức giận: "Em thật muốn có được đôi mắt nhìn thấu đề này của anh!"
"Lâu rồi không làm bài thôi, luyện chút là được." Chử Nguyên dọn ghế bên cạnh cô xong, chen đôi chân dài vào rồi ngồi xuống.
Trần Tâm làm xong đề bèn đặt bút xuống nhìn anh, thừa dịp trong phòng học không có ai, cô cười hì hì tiến tới sát mặt anh hôn xuống: "Sao anh lại tới đây?"
Chử Nguyên tiện tay mở tài liệu của cô ra: "Vội tới đây kèm em học."
Những thứ này đối với anh đương nhiên chỉ là một đĩa đồ ăn nhỏ rồi, Trần Tâm lúc này mới vỗ tay hai cái: "Đúng rồi, sao em lại không nghĩ tới anh được nhỉ? Anh xem mấy đề này giúp em đi!"
Cô lập tức đưa ra mấy đề thi tràn ngập những dấu bút đỏ, đưa cho Chử Nguyên, Chử Nguyên liếc đề bài một cái, rồi lập tức vẽ mấy cái đồ thị giải quyết bài toán cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...