Chương 60: Thượng bất chính hạ tắc loạn

1.2K 11 0
                                    

(*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Người trên không ngay thẳng thì kẻ bề tôi cũng chẳng chính đáng gì. Ý trong chương này là trưởng bối có tư tưởng không ngay thẳng thì con cháu cũng không tốt lành gì.)

Trần Tâm ủ rũ nằm trên giường, nửa tỉnh nửa say, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Chử Nguyên vẫn đang cố gắng chỉ dẫn cô, hai người nói với nhau, râu ông nọ cắm cằm bà kia ở hai đầu điện thoại.

Chỉ một lát sau, Chử Nguyên đã dụ dỗ cô nằm ngửa ra, mở rộng hai chân để lộ ra tiểu huyệt non mềm.

Trần Tâm bị trêu ghẹo đến mức động tình, dưới màn ảnh cô lắc lắc mông, tự thủ dâm ấn ấn vào hạt châu màu hồng kia. Cô dường như vẫn còn chút tỉnh táo, không dám lớn tiếng, nhưng tiếng thút thít dâm đãng như che như giấu trong màn ảnh càng thêm mê người.

Tầm mắt Chử Nguyên mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn thấy được viên ngọc hồng phấn ướt đẫm nước, dâm thủy theo cửa huyệt trào ra, đọng ở trên lông, sau đó kéo thành sợi nhỏ chảy xuống...

Anh nuốt nước miếng, mau chóng chơi xong khối rubik, nhưng lại một lần nữa bị quấy rầy, tay xoay khối rubik trong vô thức.

Trong màn ảnh, người con gái say đến mức cả người tuyết trắng hồng lên, ngón tay mảnh khảnh bị dâm dịch làm ướt đẫm đang yếu ớt xoa nắn âm đế. Cô vừa chơi đùa âm huyệt, vừa yêu kiều dâm đãng gọi anh trai.
"Tâm Tâm ngoan, mở ra cho anh trai nhìn xem." Anh dụ dỗ cô.

Em gái lẳng lơ bị tình dục làm cho mê muội, nói gì nghe đấy, ngoan ngoãn vươn tay mở hai cánh môi dính đầy mật ngọt ra...

"Con muốn nhìn cái gì?" Chung Tuệ Dung ôm túi hồ sơ, không gõ cửa mà bước vào, bà không nghe rõ, bèn thuận miệng hỏi lại.

Chử Nguyên bị dọa giật mình, anh nhanh chóng tắt màn hình, động tác đầy ngượng ngùng nhưng mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì: "Không có gì ạ, mẹ nghe lầm rồi."

Chung Tuệ Dung nhìn nhìn vành tai đỏ rực của anh rồi "Ồ" một tiếng. Bà đặt túi hồ sơ lên tủ cạnh đầu giường, sau đó nói: "Mẹ mang tài liệu thí nghiệm trước đây của con đến này, con cứ xem từ từ, chú ý bảo vệ mắt."

Chử Nguyên gật đầu nói: "Cảm ơn mẹ!", sau đó nhắm mắt lại. Vừa rồi tình thú bốc lên, anh quên luôn cả đôi mắt đau nhức của mình.

Chung Tuệ Dung không muốn quấy rầy anh nên nhanh chóng rời khỏi phòng. Bà vừa đi tới cửa thì thấy Chử Nguyên xuống giường đi vào trong phòng vệ sinh.

Chung Tuệ Dung trở về khách sạn, lén lút báo cáo với Chử Thế Tiêu: "Con anh lén xem phim khiêu dâm."
Chử Thế Tiêu không tin: "Không thể nào, trong di động của nó không có thứ đó."

"Là khiêu dâm trực tiếp." Chung Tuệ Dung buồn bực, nói khẽ: "Có lẽ là loại thường được đưa tin trên bảng tin."

Chử Thế Tiêu đẩy kính, tiếp tục lật sách, thờ ơ nói: "Thì làm sao? Đó là bản chất của con người, cũng như ăn cơm thôi."

Ông tỏ ra bình tĩnh, nhưng Chung Tuệ Dung nhất thời không thể chấp nhận được. Bảo bối của bà từ khi nào lại có khẩu vị nặng như vậy?
Sáng hôm sau, Trần Tâm tỉnh lại sau cơn say, cô bắt đầu tự hỏi. Tại sao cô lại cởi đồ rồi giang chân ra xem điện thoại?

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ