Trước sáu giờ rưỡi, nhân viên lễ tân đổi ca trực.
Bảy giờ, Chử Nguyên cùng bố trở về khách sạn như bình thường, ấn thang máy trực tiếp lên tầng 30. Chử Thế Tiêu đưa anh đến trước phòng 3081, nhìn anh quẹt thẻ mở cửa như một người bình thường.
Trong phòng tối đen như mực, Chử Nguyên mò mẫm cắm thẻ phòng vào. Anh thậm chí còn bật cả đèn và điều chỉnh đúng nhiệt độ máy lạnh như lời Chử Thế Tiêu dặn dò rồi quay người nói với Chử Thế Tiêu: "Được rồi, bố nghỉ ngơi sớm đi."
"Con hãy chú ý an toàn, có việc thì gọi cho bố." Chử Thế Tiêu ôn tồn đáp lại, tiện tay giúp anh đóng cửa.
Chử Nguyên thay giày, cởi áo khoác ngoài treo vào tủ quần áo. Tiếp đó một tay chống vào tường, bước chầm chậm đến bên bàn.
"Bịch!" Anh đá trúng vật gì đó, khiến cả người đứng không vững, làm Trần Tâm đang trốn ở một góc giật cả mình.
Là... vali? Chử Nguyên cúi người sờ sờ rồi đứng ngây ngốc tại chỗ suy nghĩ một lúc, anh nhớ đâu có để vali ở đây, rõ ràng để trước tủ quần áo mà.
Do người dọn dẹp của khách sạn động vào hay do anh nhớ nhầm?
Chử Nguyên không nhớ nhầm, đó là vali của Trần Tâm.
Trần Tâm nhìn anh đeo mắt kính đen, trong lòng vừa có chút chua xót, lại vừa buồn cười, giống nhạc sĩ mù A Bính quá. Ơ, sao anh ấy cứ đứng đó mãi không đi vậy nhỉ?
Người mù A Nguyên là người rất nghiêm túc, anh xách cái vali lên đi về phía tủ quần áo rồi mở tủ mò mẫm, quả nhiên trong tủ đã có một cái vali khác.
Cái vali trên tay, hình như vừa nhỏ hơn vừa nặng hơn một chút. Anh mở khóa kéo cái vali xa lạ này, ngón tay men theo khe hẹp chen vào, sờ được một miếng vải lụa mát mịn, còn có một túi đựng nào là chai lọ, chắc là túi trang điểm của nữ.
Bị cái cột trang trí che khuất tầm mắt, nên Trần Tâm ở trong góc nhìn không rõ Chử Nguyên đang làm gì trước tủ quần áo. Cô không nhịn được tò mò, chân trần đạp lên tấm thảm, rón rén đi qua xem động tĩnh của anh.
Biến thái, không ngờ đang lục trộm đồ của cô.
Chử Nguyên vẫn chưa mở ra xem kỹ, tay dừng lại ở khóa kéo thản nhiên kéo lại như cũ, bỏ vali vào trong tủ của mình.
Chắc chắn anh phát hiện có người rồi, Trần Tâm thầm nghĩ. Cô cố ý đến gần anh, giữ khoảng cách ba bước.
Ngay sau đó Chử Nguyên ngửi được một mùi nước hoa hương đào quen thuộc. Thật ra, sáng nay lúc đi ngang qua đại sảnh khách sạn, anh đã ngửi thấy mùi này, nhưng lúc đó trong lòng lại không nghĩ gì, có lẽ là một hương nước hoa nào đó.
Bây giờ anh đã hiểu được một chút rồi.
Anh bình tĩnh bước về phía chiếc bàn, bước chân bởi vì hoảng loạn mà có chút không vững, sau cùng va mạnh vào cạnh bàn, đùi đau đến thấu tim. Mặt anh vẫn vô cảm, tháo mắt kính xuống đặt lên bàn.
Trần Tâm nhìn anh bị đụng đau đến như vậy, trong lòng xót xa. Mất đi thị giác, anh giống như một đứa trẻ non nớt mặc người ta đánh đập.
Trần Tâm đã ước lượng thời gian lúc anh sắp về thì tắt máy lạnh, nên Chử Nguyên vừa mở một lúc thì không khí trong phòng đã trở nên ấm áp. Anh khẽ thở nhẹ, đứng đối diện giường chầm chậm cởi quần áo.
Trần Tâm dứt khoát ngả người lên giường, ngắm trai đẹp cởi đồ. Cô nhìn Chử Nguyên tháo cà vạt, trong lòng thầm chửi một tiếng, đã thành ra như vậy rồi còn thắt nơ bướm, thật đáng nể!
Bất kể cô chửi thề như thế nào cũng không thể phủ nhận, cho dù đã mất đi thị lực thì Chử Nguyên vẫn đẹp trai đến nỗi không thể tin được. Anh chậm chạp tháo cà vạt, dùng ngón tay thon dài như ngọc cởi từng nút áo sơ mi, cô tựa như đang xem video khiêu dâm tua chậm.
Bởi vì đang là mùa đông nên bên trong áo sơ mi của anh còn có một lớp áo lót, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, cùng với yết hầu gợi cảm thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Không chỉ không có cảm giác nữ tính mà còn mang lại hơi thở trẻ trung.
Áo sơ mi mở rộng, tay anh đặt trên khóa kéo lưng quần, nhưng lại lần lữa không động.
Cởi đi chứ thật tình! Cái này giống như đang xem video khiêu dâm được một nửa thì hết card mạng, thật phiền mà!
Trần Tâm khó chịu đến mức bật dậy khỏi giường và ngồi thẳng người lên, muốn đưa tay cởi áo cho anh.
Lúc Trần Tâm ngồi dậy, trên giường phát ra tiếng động nhỏ, đối với người đang đứng trong bóng tối như Chử Nguyên mà nói, đã rõ mồn một rồi.
Trần Tâm bị sắc đẹp mê hoặc, không chú ý đến việc anh vừa cởi áo sơ mi vừa di chuyển từ từ đến trước giường, chỉ dùng một tay đã kéo cô vào lòng.
Trần Tâm vắt hai chân qua, hầu như cả người đều dán lên người anh, vô cùng nhếch nhác. Trong lòng cô thầm kêu một tiếng, nhưng trên miệng vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Chử Nguyên ôm chặt cô, điều chỉnh lại tư thế. Im lặng một lúc lâu, mới dùng giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng hỏi cô: "Làm sao em vào được đây?"
Trần Tâm hừ một tiếng, không kiềm chế bản thân nữa, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc mà mình ngày đêm mong nhớ, giọng khó chịu hỏi ngược lại anh: "Nợ đào hoa của anh nhiều như vậy, có biết em là ai không mà ôm?"
Chử Nguyên bị giọng điệu pha mùi giấm chua của cô chọc cười, lồng ngực phập phồng: "Sao anh lại không biết được chứ?"
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mỗi người đều cảm nhận được sự chân thật và thỏa mãn. Trần Tâm cố tình dùng bộ ngực cô luôn tự hào cọ cọ vào người Chử Nguyên, không có liêm sỉ mà nghĩ, cũng phải, ngực của cô vừa lớn vừa mềm như vậy, báu vật trời sinh này ngoài cô ra còn ai có nữa chứ?
Trần Tâm không nhịn được kẹp hai chặt chân, cô bây giờ chính là tưới xăng trên củi khô, cả người ẩm ướt. Hơn nữa, vừa rồi Chử Nguyên cởi đồ quyến rũ như vậy, rõ ràng là cố ý câu dẫn cô!
Cô ngẩng đầu lên hôn anh.
Chử Nguyên dùng miệng đáp trả lại cô, yêu thương nâng niu giống như báu vật, nhưng lại ngậm chặt miệng, không muốn tiếp tục.
"Anh sao vậy?", Trần Tâm khẽ hỏi, giọng nói biểu lộ sự chìm đắm trong dục vọng sâu thẳm.
Cho dù Chử Nguyên không thấy được, cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt nâu ươn ướt của cô, tựa như nai con ngơ ngác trong khu rừng đầy sương mù. Mắt cô híp lại ngây ngốc, giống như một đứa trẻ ngây thơ, lại mang theo sự mê hoặc lộ liễu...
Chử Nguyên nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Anh đi tắm đã." Anh không biết nên nói như thế nào, kéo dài được phút nào hay phút ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
Roman d'amourCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...