Chương 76: Chồng em biết làm là được rồi

1.5K 20 0
                                    

Trần Tâm vẫn còn ấn tượng đối với nơi ở của Chử Nguyên, nên khi đi vào thang máy, cô dựa theo trí nhớ giành trước ấn tầng 32.

Chử Nguyên bắt lấy ngón tay không an phận của cô, nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay, đợi thang máy mở ra ở tầng 32 liền trực tiếp ấn đầu ngón tay cô lên khóa cửa vân tay thông minh.

Trần Tâm ngây ngốc để mặc anh làm thế, trong tim vừa ngọt ngào vừa chua xót, không nhịn được nghĩ lung tung. Lúc trước anh hình như cũng không cho Bùi Huyên mở cửa như thế...

Sau khi vào nhà, Chử Nguyên như cũ đưa cho cô một đôi dép lê của nam: "Em đi tạm đôi này trước đi, một lúc nữa đi siêu thị mua đôi khác."

Trần Tâm gật đầu, cũng không quan tâm câu nói của anh ám thị ý gì. Trong phòng ấm áp, Chử Nguyên cởi áo khoác ngoài, nhìn Trần Tâm cởi giày xong vẫn chậm chạp tháo khăn quàng cổ liền đưa tay ra thay cô cởi áo lông.

Trần Tâm bất ngờ không kịp đề phòng thì áo khoác đã bị cởi ra, có chút xấu hổ: "Tại sao em lại có cảm giác anh coi em như con gái vậy?"

"Anh không thể có con gái lớn như thế đâu." Chử Nguyên lườm cô nói.

Trần Tâm sán lại bên anh, cười đê tiện: "Thật không? Sao em nhớ có người nhất định muốn em gọi anh ấy là ba thế?"

Cô vẫn không biết, Chử Nguyên từ khi bị ông ngoại cô nói bóng gió xong thì đối với sự cách biệt tuổi tác của hai người có chút để ý.

Chử Nguyên treo quần áo xong, đột nhiên xoay người lại, xấu xa nhấc bổng cô lên.

Trần Tâm bị bức bách phải kiễng chân, Chử Nguyên hơi cúi đầu, cắn một cái lên môi cô, chặn cái miệng nhỏ đang nói không ngừng nghỉ, mãi đến khi cô đau đến mức nhỏ giọng rên rỉ cầu xin mới tha. Sắc mặt anh lạnh nhạt, bên tai Trần Tâm thấp giọng nói: "Vậy sau này, gọi anh là chủ nhân."

Trần Tâm không dễ gì mới thoát khỏi sự giam cầm của anh, người này là chó à, tại sao răng nhọn miệng sắc như thế? Cô chỉ dám phàn nàn trong lòng, xoa xoa cánh môi hơi đau, hậm hực tránh khỏi Chử Nguyên chạy đến làm tổ trên sô pha.

Cô đã hoàn toàn quên mất, vừa trong phòng học đi ra, dục vọng của Chử Nguyên bị treo lên cao, vẫn chưa giải tỏa được. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt mềm mại, cả người nhìn có vẻ ôn hoà hơn, tuy vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt như thế, cũng không mảy may mang vẻ khó chịu hay gấp gáp gì.

Chử Nguyên cởi tất, mắt cũng không nhìn mà đi qua sô pha, tiến vào phòng làm việc.

Căn hộ của anh không có phòng khách, mà chỉ có một bộ sô pha to ở trong góc. Phòng khách hoàn toàn được sửa thành phòng sách, bức tường đối điện với sô pha được làm như một tủ sách khổng lồ, trước cửa sổ cao đến trần nhà bày một dãy bàn lớn: "Tài liệu làm bài em có mang đến không?" Anh vừa dọn dẹp trên mặt bàn vừa hỏi.

Trần Tâm nghiêm túc gật đầu: "Em mang rồi, vẫn còn mấy câu chưa làm được, đợi anh có thời gian thì hỏi."

"Vậy làm bây giờ luôn nhé." Chử Nguyên kéo một cái ghế dựa đến trước bàn học, gọi cô: "Lại đây."

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ