Chương 58: Việc cấp bách

1.1K 11 0
                                    

Bùi Huyên không phải là loại người dễ thương lượng, Âu Tự Hoa trong lòng đã có chuẩn bị, vị thiên kim tiểu thư này chưa từng nếm trải khổ cực sao có thể ngoan ngoãn nghe lời?!

Trương Thuận nhìn thấy Bùi Huyên đi khỏi mới bước vào văn phòng: "Âu tổng đàm phán với Bùi tiểu thư sao rồi?"

Âu Tự Hoa mím môi: "Ra sao à? Nói chuyện rất vui vẻ."

Trương Thuận thấy vẻ mặt Bùi Huyên khi rời khỏi, không tin cuộc đàm phán có kết quả vui vẻ. Con người Âu Tự Hoa sẽ không hành động vội vã nếu mục tiêu không xuất hiện, một xu tiền cũng không lãng phí. Bùi Văn Minh chết, Bùi gia bây giờ chỉ là gánh nặng cho hắn, Âu Tự Hoa chỉ bảo đảm mạng sống cho mẹ con Bùi Huyên để tránh cho chó cùng rứt giậu, đề phòng mẹ con họ có chủ ý xấu xa.

Hai triệu nhân dân tệ là hắn đã hào phòng giúp Bùi Huyên rồi.

Bùi Huyên nắm chặt góc áo, run rẩy đứng dưới lầu công ty Âu Tự Hoa. Không có xe, cô chẳng thể hiên ngang rời khỏi, chỉ có thể chật vật đi trên đôi giày cao gót, lòng bàn chân đau ê ẩm. Vừa lúc điện thoại reo lên, cô lấy điện thoại ra nghe, không lâu sau xe của Chu Tiến xuất hiện trên đường lớn.

Trên xe hai người nhìn nhau không nói lời nào.

Trước đó Chu Tiến giả bệnh, lòng ngập tràn hi vọng rằng vụ nổ phòng thí nghiệm có thể dựa vào sức mạnh Bùi gia ém xuống, nhưng không ngờ tin Bùi Văn Minh mất bị truyền ra ngoài, đập tan mọi hi vọng. Hắn không thể ngồi yên chờ chết đành thành thật nộp đơn nhận trách nhiệm lẫn hình phạt.

"Huyên Huyên, em ổn chứ?" Chu Tiến lái xe đến bên đường lớn Binh Hồ thì dừng lại, nơi đây dân cư thưa thớt, thích hợp nói chuyện: "Anh nghe chuyện của bác trai rồi, sau này em có dự tính gì không?"

Dự tính với chả dự định, sao ai cũng hỏi cô chuyện này! Cô thì có dự tính gì??! Bùi Huyên hằn học ném giỏ xách lên người anh: "Chuyện đoạn video anh đã xử lý chưa?"

Chu Tiến nhíu mày: "Huyên Huyên, anh đã dùng rất nhiều tiền nhờ người tháo gỡ đoạn phim đó rồi, trước mắt em không phải lo lắng điều này."

Huyên Huyên cười giận dữ: "Vậy tôi cần quan tâm điều gì?"

Chu Tiến không trả lời cô, hắn chuẩn bị ra chiêu quen thuộc để dụ cô ngoan ngoãn. Chu Tiến ghé sát đến thổi vào tai Bùi Huyên, bàn tay nhân cơ hội lần mò vào giữa đùi cô: "Huyên Huyên, em là cô gái xinh đẹp nên được nâng niu trong lòng bàn tay." Vừa nói vừa luồn ngón tay vào trong quần jeans cách lớp quần lót mỏng sờ lên âm hộ cô. Lửa giận trong lòng Bùi Huyên bốc cháy khiến cô càng tỉnh táo nhưng giả vờ cảm động nghe lời hắn dụ dỗ: "Trước kia có bác trai nâng niu em trong lòng bàn tay, sau này có anh đây cưng chiều em."

Chu Tiến nghĩ rằng mình đã dỗ ngọt được cô, bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn nơi âm huyệt hơi trướng lên: "Huyên Huyên, em nói có được không?"

Bùi Huyên không nhịn được phát ra tiếng rên dâm đãng, cầm lấy tay hắn tỏ vẻ từ chối: "Đừng mà......bây giờ là khi nào rồi....."

"Giao em cho anh nào, ngoan anh thương." Chu Tiến dùng tay còn lại xoa bóp vú cô nhưng Bùi Huyên gạt ra từ chối. Chu Tiến lại nài nỉ: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, những chuyện đó giao cho anh nghĩ cách thay em nhé, bây giờ anh muốn em, Huyên Huyên......."

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ