Chương 63: "Hiểu lầm?"

1.2K 14 1
                                    

Hai giờ chiều ngày 27 tháng 1, Trần Tâm tính toán chênh lệch thời gian, đoán rằng Chử Nguyên hẳn đã rời giường, mới gọi video cho anh. Cô đặc biệt thông báo cho anh, tối nay cô sẽ tham gia họp lớp với bạn cấp ba, buổi chiều hẹn nhau đi hát.

Điện thoại để trên bàn trang điểm, cô vừa dùng tay xoắn xoắn lọn tóc xoăn, vừa lải nhải với anh những chuyện linh tinh, đầu bên kia Chử Nguyên đáp lại tiếng được tiếng mất.

Đến ba giờ, lằng nhằng nửa ngày, cuối cùng Trần Tâm cũng sửa soạn xong, chuẩn bị ra ngoài.

"Nhìn được không anh?" Trần Tâm vừa làm nũng, vừa lui về sau mấy bước, để máy ảnh bao quát được cả người cô.

Cô xõa mái tóc xoăn đã được chăm sóc kỹ càng, mặc một chiếc áo len cổ cao cực tôn dáng, kết hợp với quần jean màu tối bó sát người và đi bốt, cuối cùng là chiếc áo vest lông mà Trần Hiểu Nguyệt mới mua cho khoác bên ngoài. Cách phối đồ rất bình thường, sạch sẽ gọn gàng không khoe mẽ, nhưng nhờ tỉ lệ ngực - eo - mông tuyệt vời của Trần Tâm mà quần áo bình thường cũng có vẻ tinh tế quyến rũ.

Hôm nay cô còn cố tình đeo dây chuyền hợp với áo len, và tiện tay đeo nhẫn kim cương được mài từ bình rượu trắng vào ngón tay giữa.

Chử Nguyên trầm ngâm quan sát cô, video cũng không rõ ràng, mắt anh vẫn đang hồi phục, nhưng vẫn không thấy rõ.

Tuy nhiên không sao, sắp có thể nhìn rõ rồi.

"Rất xinh." Anh trả lời chân thành, lại làm như vô ý hỏi: "Bọn em tụ họp, có ai dẫn bạn trai bạn gái đi không?"

"Chắc là có." Trần Tâm cũng không chắc chắn: "Nghe nói có thể dẫn theo, không biết có ai dẫn không nữa." Trong lòng cô không muốn dẫn người nhà theo, rất lúng túng, giữa một nhóm các bạn học cũ tự nhiên lại có mấy người lạ.

Tiểu Tạ đang nhắn tin với cô trong Wechat: "Tâm Tâm, đến chưa? Phòng 707."

Trần Tâm vội vàng tắt video với Chử Nguyên, gửi một tin nhắn thoại trả lời Tiểu Tạ, rồi nhanh chóng ra ngoài đến KTV.

Gần 4 giờ Trần Tâm mới đến kịp, đẩy cửa phòng 707 ra, bên trong phòng bao lớn đã có khoảng mười cô gái trang điểm xinh đẹp, vừa hát vừa vỗ tay vô cùng náo nhiệt.

Ngay khi Trần Tâm vừa mở cửa, cô gái đang đứng hát nhìn thấy cô thì ngừng lại, dường như mọi người không thể nhận ra cô. Cho đến khi Tiểu Tạ lôi cô ngồi vào bên trong đám người, không khí mới náo nhiệt trở lại.

"Ôi mẹ ơi, cưng à cậu đẹp thật đấy!"

"Tâm Tâm mà mặc như thế này đi bộ thì chắc chắn tớ không thể nhận ra được!"

"Thứ lỗi cho sự nhà quê của tớ, nhưng mà bây giờ đại học A còn "thầu" cả phẫu thuật thẩm mỹ hả?"

"Tâm Tâm có phải cậu gầy đi không! Eo nhỏ quá à!"

"Ngực như này có tồn tại trên đời nữa hả? Sao trước đây tớ không cảm giác nó lớn như vậy? Biết điều thì nói mau, có phải cậu đi làm không!"

Tiểu Tạ giải cứu cô từ trong ma trảo của đám con gái, ôm cô hùng hồn hỏi: "Tâm Tâm thay đổi nhiều quá vậy?"

"Lớn rồi, đổi phong cách thôi." Trần Tâm chỉ cười xòa: "Đừng nhìn tớ nữa, các cậu hát tiếp đi."

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ