Chương 77: Ai là chồng em?

1.3K 14 0
                                    

Cô ăn xong thì rất vui, lập tức không tiếc lời khen ngợi, Chử Nguyên không chút khiêm tốn nhận hết tất cả mấy lời khen đó. Đối với tài nấu nướng của mình anh cực kì hài lòng. Khi ở nhà, Chử Thế Tiêu và Chung Tuệ Dung thường đi công tác ở nước ngoài nên chỉ có thể đến nhà bạn mà ăn tối, từ nhỏ anh đã học thành tài, không thể không tự mãn được.

7 phút sau khi ăn, Chử Nguyên nâng ly rượu lên, đưa tới trước ly của cô: "Không phải em muốn uống sao?"

Trần Tâm làm gì dám nói không, ngoan ngoãn cụng ly với anh.

Chử Nguyên cố ý dẫn dụ cô uống, một ly lại một ly, Trần Tâm dần cảm thấy có chút choáng váng.

Cô nhíu mày, khoát tay áo của Chử Nguyên rồi nói: "Hình như em hơi chóng mặt."

Chử Nguyên hơi nâng chân dài lên, dùng mũi chân cọ cọ đôi chân thon dài của cô: "Uống đã không?"

"Đã lắm, cao quý sang trọng như này, đương nhiên là đã rồi...." Trần Tâm bị anh cọ đến mức ngứa ngáy, vừa cọ lại chân anh, vừa oán giận. Cô luôn là người hám lợi, giờ lại còn say rượu, liền bắt đầu không thể cản nổi mồm miệng của bản thân nữa.

Chử Nguyên bị dạng vẻ ngốc nghếch, lắc lắc cái đầu của cô chọc cười. Anh sợ cô khó chịu, đỡ cô sát lại gần rồi sẵn tay cầm lấy ly rượu của cô đi.

Trần Tâm đột nhiên mở to đôi mắt ngập nước, quát hỏi anh: "Sao lại lén lấy ly rượu của em?"

"Tâm Tâm say rồi, không uống nữa được không?" Chử Nguyên dỗ dành cô, anh lại không biết rằng người say vốn không thể nghe lọt được từ "Say"

Trần Tâm cũng không cướp lại ly rượu, mà cô trực tiếp nâng bình rượu ở trên bàn lên: "Tâm Tâm mà say ư? Vậy thì đừng cho cô ấy uống nữa....Em không say. em có thể uống tiếp..."

Chử Nguyên không nói gì, anh đang tính toán, lúc Trần Tâm say rượu chính là lúc thích hợp nhất để đem cô lên giường rồi đùa giỡn với cô. Nhưng không ngờ cô lại là một con cọp giấy, chưa được một chai, liền say mất tiêu...Chỉ có thể đỡ cô đi ngủ một chút.

Anh đứng dậy xoay người, đưa tay xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô, giam cô ở trong lòng mình, cố gắng lấy bình rượu trong tay cô ra, giọng nói càng dịu dàng thêm: "Uống tiếp sẽ khó chịu lắm."

Anh dịu dàng ôn nhu, Trần Tâm cũng làm nũng, cô ôm lấy thắt lưng anh: "Vậy, anh giúp em uống, uống cùng nhau, sẽ không khó chịu..."

Mùi hương trên cơ thể mềm mại của cô bị rượu tác động vào càng thêm ngọt ngào hơn, dày đặc hơn, cực kì khiêu khích dục vọng đang sôi sục trong người Chử Nguyên.

Ánh mắt Chử Nguyên âm trầm, nhìn thấy cô gái thơm tho, mềm mại đang vặn vẹo mặc cho người khác tới thưởng thức, đến cùng cũng chẳng biết là có nên làm hay không.

Trần Tâm đột nhiên tìm đường chết, dùng mặt cọ cọ vào bụng anh, đôi tay nhỏ còn với lấy ly rượu trên bàn: "Anh đẹp trai, uống nào! Anh đẹp trai không uống thì em uống cho....."

Cô với tay lấy ly rượu trên bàn, Chử Nguyên cũng không ngăn cản cô, bởi vì quá chóng mặt nên cô đã làm đổ hết rượu trên bàn.

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ