Chương 46 : Chuột cùng đường cắn lủng thành vách.

1.3K 18 0
                                    

Không mua được miếng phỉ thúy mình chọn, Hạ Lâm có chút bực mình. Ông chủ tiệm trang sức rất biết cách cư xử để giữ chân khách có tiếng, mắt thấy Hạ Lâm thích liền rộng rãi mời bà cầm lấy, Hạ Lâm là khách quen ở đây, lại là phu nhân của Bùi Văn Minh chẳng lẽ còn thiếu một miếng phỉ thuý sao?

Hạ Lâm từ chối ý tốt của ông chủ, bà cũng không phải cần thiết mua nó ngay lập tức bằng thẻ tín dụng.

Đợi đến khi tài xế lái xe đến đón, Hạ Lâm ngồi ở ghế sau liền gọi điện thoại đến ngân hàng kiểm tra, chuyên viên tư vấn khách hàng điều tra một lúc lâu vẫn không có kết quả gì. Có phải vì lúc trước có nguồn tiền không rõ xuất xứ nên bị kiểm tra rồi sao?! Bà nghĩ ngợi, càng bực trong lòng.

Bùi Huyên rảnh rỗi chờ đợi ở nhà, tâm tư cô bị lung lay bởi quyết định không giống nhau của ba mẹ cô, không biết nghe theo lời ai. Cô bỗng muốn nghe theo lời khuyên của Bùi Văn Minh, bèn vội vàng trang điểm nhưng đến khi ra cửa lại không biết đi đâu tìm Chử Nguyên. Lúc này cô lại đổi ý muốn nghe theo lời Hạ Lâm.

Cô lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách, cô giúp việc trong bếp đã nấu xong cơm trưa nhưng lại không dám làm phiền cô, cho đến khi cửa nhà được mở ra, Hạ Lâm cuối cùng đã về.

Đợi Hạ Lâm thay quần áo xong đi vô phòng bếp, cô giúp việc liền dọn đồ ăn lên bàn.

"Mẹ!" Bùi Huyên chạy tới kéo ghế ra sẵn cho mẹ mình.

Hạ Lâm ngồi xuống, đồng thời nhìn Bùi Huyên: "Sao dạo gần đây con không đi học?"

Bùi Huyên hơi khựng lại một chút, chuyện của cô và Chu Tiến ở trường học không giấu diếm được nữa, cô làm sao dám quay lại trường học.

"Thôi, không đi thì không đi, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt." Hạ Lâm không làm khó cô, gần đây bà bận phải chuẩn bị tham gia tổ chức một cuộc đấu giá bộ sưu tập tư nhân. Đứng đầu buổi đấu giá là Châu gia, danh vọng quyền quý hơn hẳn so với Bùi gia, người tham dự toàn là con cháu nhà danh giá nổi tiếng, giàu có.

Bùi Huyên chậm chạp ngồi xuống, nhưng lại không nói gì.

Hạ Lâm vừa ăn được hai muỗng cơm, chợt lóe lên suy nghĩ: "Con ở nhà cũng không làm gì, ngày mai đi với mẹ qua nhà chú Châu, có khi con giúp đỡ được gì đó."

Hạ Lâm vốn dĩ không xem trọng Chử gia, nói là cao quý, chỉ có tiếng thì có ích gì?! Hơn nữa mắt của Chử Nguyên lại có vấn đề, bà càng không muốn gả cô đi. Bà nhất định phải tìm cho Bùi Huyên một gia đình môn đăng hộ đối trong giới thượng lưu.

Bùi Huyên làm sao không hiểu dụng ý của mẹ mình, cô biết không thể kéo dài được nữa, ấp úng nói: "Ba...hôm nay ba gọi điện thoại cho con, ý của ba là con với Chử Nguyên......con vẫn nên cùng với Chử Nguyên........."

"Bang" Hạ Lâm dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, nhớ tới Bùi Văn Minh mất tích không thấy bóng dáng mấy ngày nay, vốn dĩ bà vừa ghét hận vừa nghi ngờ, bây giờ Bùi Huyên lại không biết tốt xấu nhắc tới, làm cho cơn lửa giận trong lòng bà bốc khói: "Ba?! Ba con ở đâu? Ông ta thì hiểu cái gì? Con nghe lời ông ta, vậy thì con đi tìm thằng mù đó đi, đi nhanh lên! Mẹ muốn xem ba con có cho con tổ chức lễ cưới hay không?!"

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ