Chương 23:Dâm huyệt ướt đẫm co rút quấn chặt lấy tay anh(H)

2.8K 25 0
                                    

10 giờ rưỡi, đồng hồ quả lắc trong phòng chứa sách lặng lẽ vang lên một tiếng trầm buồn.

Cửa phòng chứa sách lần lượt truyền tới tiếng bước chân của những sinh viên, nghiên cứu sinh đang tự học ở thư viện đến nhà ăn mua cơm để tránh biển người sau giờ tan học lúc trưa, đa số họ đều đi mua cơm trước vào giờ này.

Trần Tâm khiếp sợ nghe tiếng bước chân bên ngoài vì cô đang trốn trong góc phía sau tủ sách dày đặc, bị Chử Nguyên khiêu khích đến mức dục vọng bùng cháy. Cô vốn dĩ mê đắm nhan sắc người đàn ông này, đến giờ đã bị cấm dục hơn một tháng rồi nên đã sớm đói khát khó mà nhẫn nại được nữa.

Bây giờ chỉ cần ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người Chử Nguyên, Trần Tâm liền hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng cô vẫn đang giận anh, cô từng thề rằng tuyệt đối sẽ không có chút dây dưa gì với cái tên ngốc này, côn thịt dù có cứng thế nào cũng không thể làm cô mềm lòng được!

Trần Tâm tức giận muốn cắn ngón tay đang làm loạn trong miệng, nhưng đầu óc cô lại choáng váng trong men say tình ái, không còn chút sức lực nào. Trông cô giống như một con mèo phóng túng cố tỏ ra khí thế mạnh mẽ. Khi vừa hé răng ra để nuốt nước bọt, đầu lưỡi trơn mềm vô thức chạm vào ngón tay thô bạo kia, liếm láp đến nỗi làm cho Chử Nguyên thấy ngứa ngáy khó chịu.

Chử Nguyên vừa dùng hai ngón tay bắt lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm đó, vừa dùng đầu lưỡi liếm nước miếng trào ra nơi khoé môi cô. Anh nhìn đôi mắt mơ mơ màng màng cùng gò má ửng hồng của Trần Tâm, càng cảm thấy si mê hơn.

Anh nhớ tới Juliet rực rỡ chói mắt trên sân khấu vào hôm kỷ niệm thành lập trường, tóc tết nhẹ nhàng buông xuống hai vai, lông mày thanh mảnh, mắt huyền lóng lánh, môi đỏ thẫm, đẹp đến mức rung động lòng người...

Giống như viên ngọc trai nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, tỏa ra quầng sáng mê hoặc lòng người.

Chử Nguyên ngồi dưới thính phòng trong bóng tối nhìn cô từ xa, nhìn nụ cười dễ thương của cô, đôi chân cô xoay vòng trong vòng tay người khác, vòng eo thon gọn bị giữ chặt, bộ ngực cao ngất mềm mại gần như nằm gọn trong vòng tay bạn diễn, cổ áo hình vuông để lộ ra một phần ngực trắng ngần như tuyết cùng xương quai xanh mảnh mai làm chói lòa đôi mắt người khác...

Vào giờ phút đó cô ôm người đàn ông khác chặt như vậy, hơi thở gần nhau như vậy, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề quay về phía góc phòng nhìn anh lấy một cái...

Chử Nguyên cảm thấy chua xót, chua xót đến mức bây giờ anh càng muốn nhìn thấy Trần Tâm mất kiểm soát trong vòng tay mình, chảy ra dâm dịch vì mình, vì mình mà khó lòng kiềm chế nổi...

Chử Nguyên rời khỏi lưỡi cô, tay hướng xuống phía dưới, từ vạt váy luồn vào bên trong, nhéo vòng eo thon nhỏ của cô, lạnh lùng hỏi: "Khi anh không có ở đây, có tự mình chơi hay không?".

Trần Tâm không thèm để ý đến anh, miệng cô lại không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ triền miên.

"Có nhớ anh không, có tự chơi dâm huyệt để sướng không?" Giọng Chử Nguyên mềm mại, tay anh tác oai tác quái bên trong váy Trần Tâm, một đường hướng lên phía trên, luồn vào chiếc áo ngực mỏng manh của cô nhào nặn hai bầu ngực, dùng ngón tay lành lạnh trêu đùa nhũ hoa đã cứng lên.

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ