Là người luôn ỷ được sủng sinh kiêu, Trần Tâm có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ và ấm áp của Chử Nguyên đối với mình, vậy nên cô mới dùng ngôn ngữ khiêu khích anh, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi trả được thù.
Dựa vào cái gì chứ, là do Chử Nguyên ngu ngốc làm cô lúc nào cũng cảm thấy bất an như đang đi trên băng mỏng, còn Chử Nguyên lại không thèm quan tâm?
Mặc dù đó là sự khiêu khích ngây thơ nhất, nhưng không người đàn ông nào sẽ không tức giận khi nghe một người phụ nữ mình quan tâm nói mấy lời này. Trần Tâm thiếu điều muốn tìm thêm những từ ngữ khác để có thể chọc giận anh nhiều hơn nữa.
Nhưng Chử Nguyên không có phản ứng gì. Anh ngây người, nhìn lên bầu trời suy tư một lúc, anh nói: "Tôi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đừng nói những điều vô nghĩa này với tôi. Trần Tâm, mọi thứ luôn ở đó, em tốn công tốn sức chỉ để tranh đấu với tôi?"
Trần Tâm đã thực sự bối rối: "Nếu không thì còn gì nữa?"
Nếu người trước mặt không phải là Trần Tâm thì Chử Nguyên đã đi khỏi đây rồi. Có thời gian nghe người khác tranh cãi, tại sao không giải quyết công việc còn dang dở? Nếu như không có tình cảm, tốn công sức trêu chọc cũng chỉ là trò vặt, dù gì cũng không thể yêu nữa.
Trần Tâm chọc tức anh, dù anh được dạy là phải kiềm chế cảm xúc nhưng không có nghĩa anh hoàn toàn kiềm chế được. Tuy nhiên việc Trần Tâm từ chối mọi liên quan đã làm đánh mất lòng tự trọng của anh - có thể thấy rằng Trần Tâm thật sự muốn chia tay với anh ta, còn rất cố gắng để thoát khỏi mối quan hệ này, dù cách đây một giờ cô vẫn la hét và chảy nước vào tay anh.
Chử Nguyên đút tay vào túi quần, đánh lạc hướng bản thân bằng những cử động nhỏ nhất, khiến giọng nói của anh bình tĩnh nhất có thể: "Chỉ thế thôi à?"
Trần Tâm gật đầu: "Chỉ thế thôi."
Chử Nguyên khẽ nhướn mày, không thể nhìn ra đang vui hay giận: "Em nghĩ nó có ý nghĩa gì không?"
"Vậy thì tôi nên có động cơ bí mật nào sao?" Trần Tâm dứt khoát đem những lời trong lòng nói ra: "Tôi thừa nhận, tôi khiêu khích anh trước, cách làm của tôi là hèn hạ, tôi vượt quá giới hạn, tự do can thiệp vào cảm xúc của người khác..."
Cô mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, cố gắng tỏ ra thờ ơ: "Nhưng đàn anh Chử, anh không phải cũng đã thoải mái rồi sao? Hiện tại bày ra tâm trạng này làm gì, phán xét về đạo đức? Ruồi không cắn trứng chung huyết mạch, vì sao anh không tự ngẫm lại bản thân mình đi?"
Liên quan đến vụ việc video cô có vài lời định nói, nhưng Trần Tâm đã nhanh chóng đè nén xuống.
Nói cho anh biết thì có ích gì? Chẳng phải sẽ chịu sự trả thù của Bùi Huyên, ngay cả khi Chử Nguyên có một chút áy náy thì nó cũng không thể làm giảm bớt sự đau khổ và lo âu của cô.
Bất kể có video này hay không, cô và Chử Nguyên cũng chẳng khác gì một mối quan hệ bình thường, sớm muộn cũng sẽ kết thúc.
Lúc đầu không phải cô nghĩ muốn "bẻ hoa cướp chậu" sao? Cho tới giờ đều là không biết tự lượng sức mình, kiểu người "cao lãnh chi hoa*" như anh: "Không phải anh sắp đính hôn sao? Xem như tôi ở đây là luyện tập trước, sớm chúc phúc cho anh và không hẹn gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...