Chương 78: Mèo mả gà đồng

1.2K 15 0
                                    

Đầu xuân thời tiết bắt đầu lạnh dần, Âu Tự Hoa hào phóng bao khu du lịch suối nước nóng núi Đông Lăng trong năm ngày, hắn ta có một cuộc làm ăn ở đó.

Trương Thuận thu xếp việc công ty ổn thỏa thì lái xe đến đây, lúc hắn đến thì Âu Tự Hoa đang tận hưởng liệu pháp massage trong phòng Spa.

"Âu tổng, trừ khối Long Diên Hương đó thì các quà tặng khác đều đã chuẩn bị xong." Trương Thuận đứng bên cạnh thấp giọng nói.

Ân Tự Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng. Bây giờ không giống như xưa, hắn làm gì có nhiều tiền dư dả để tiêu hoang, khối Long Diên Hương kia quá đắt đỏ, mua không được thì thôi bỏ đi.

"Còn có việc này." Trương Thuận hơi do dự, sau đó cười nói: "Bùi tiểu thư nói ngài không nhận điện thoại của cô ấy, nên muốn tôi chuyển lời lại cho ngài, cô ấy muốn đến đây cùng ngài."

Bùi tiểu thư, không ai khác là Bùi Huyên. Năm trước, Âu Tự Hoa chê cô ta phiền phức, ép cô ta ra nước ngoài, nhưng không ngờ cô gái này lại quyết tâm không muốn xuất ngoại, cuối cùng leo được lên giường hắn rồi trở thành tình nhân.

Âu Tự Hoa thiếu kiên nhẫn: "Theo cạnh tôi? Cô ta nghĩ mình đang đi du lịch chắc?"

"Ông chủ Đồng cũng mang theo bạn gái đến mà? Bùi tiểu thư có thể đi cùng cô gái đó." Trương Thuận xưa nay độc lai độc vãng*, không biết Bùi Huyên có chỗ tốt gì mà giờ hắn lại thay cô ta nói tốt. Âu Tự Hoa nhấc mí mắt lên, lộ ra đôi mắt giống sói, đầy lạnh lùng quan sát, Trương Thuận chỉ cười đáp lại.

(*độc lai độc vãng: là một mình đi về, tự mình đi trên con đường của mình)

Ân Tự Hoa thu hồi ánh mắt dò xét, lười biếng nói: "Ừ, vậy cứ để cô ta tới đi."

Trương Thuận mới gửi tin nhắn chưa đầy một tiếng đồng hồ, thì Bùi Huyên đã tới.

Phụ nữ sẽ luôn lựa chọn trang phục hợp với người đàn ông của mình, Bùi Huyên bây giờ ra dáng một phụ nữ thành thục, so với bộ dạng lúc trước thì như hai người khác nhau. Tóc dài thẳng đã được uốn xoăn gợn sóng, màu sắc phần lớn của váy là màu vàng, tông chủ đạo là màu cà phê, còn có trang sức kim cương để tô điểm thêm, lộ ra khí chất trang nhã, cao quý.

Cô ta bây giờ kiếm tiền từ Âu Tự Hoa, tiền có được dĩ nhiên không thoải mái bằng lúc Bùi Văn Minh còn sống, nhưng dù sao cô vẫn là một người đẹp hiếm có.

Lúc Âu Tự Hoa đang ngủ say, Trương Thuận rảnh rỗi nên đi đón Bùi Huyên.

Bốn phía tĩnh lặng, Bùi Huyên dừng xe, Trương Thuận ngồi lên ghế lái phụ, xe lái vào tầng hầm để xe vắng vẻ.

Trong góc đỗ xe, hai người mở cửa xe ngồi vào ghế sau, Bùi Huyên ôm eo Trương Thuận, giọng nói quyến rũ: "Ông chủ Đồng kia tới rồi sao? Anh gặp hắn rồi hả?"

Trương Thuận sờ tóc cô, câu được câu mất trò chuyện: "Không, ông chủ Đồng kia phô trương quá lớn, trước đó còn nói bóng gió là thích một khối Long Diên Hương, cũng khá đấy, giá gốc tận bốn trăm vạn!"

Giọng đùa cợt ngả ngớn của hắn chọc Bùi Huyên cười khúc khích: "Vậy giờ sao đây? Chú ấy giải quyết thế nào?"

"Ai biết đâu?" Trương Thuận mê mẩn mùi nước hoa trên người cô, cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ cô: "Thật thơm!"

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ