Chử Nguyên thích ứng sinh hoạt trong bóng tối rất nhanh, từ từ quen thuộc mọi hoàn cảnh, anh thậm chí có thể tự nhiên tới lui, lấy đồ vật anh muốn một cách chuẩn xác.
Chử Nguyên bình tĩnh thầm tính toán, nhiều nhất là hai ngày, anh sẽ không cần nhân viên chăm sóc đặc biệt. Dưới sự trợ giúp của ba mẹ và y tá, anh có thể tự lo liệu cho hoạt động sinh hoạt thường ngày.
Từ lúc chuyện không may xảy ra, anh một mực bắt buộc chính mình cố gắng giữ tỉnh táo và thoải mái, chưa bao giờ oán trời trách đất, cũng không cam chịu số phận.
Mỗi ngày bạn bè đến thăm không ngớt, luôn tỏ ra đau buồn trước mặt anh, chính anh phải an ủi ngược lại họ. Những người đó luôn khích lệ động viên anh, Chử Nguyên chỉ mỉm cười lắng nghe, cực kỳ bình tĩnh.
Anh đương nhiên muốn mắt khôi phục như thường, nhưng hy vọng quá mong manh. Suốt ngày đắm chìm trong tưởng tượng không thực tế, không bằng mau chóng thích ứng sinh hoạt không có ánh sáng này. Mặc dù anh vẫn cảm nhận được ánh đèn mông lung, hoặc ánh sáng mặt trời, trước mặt anh không còn bóng tối dày đặc thâm trầm, mà là một màu xám.
Chử Nguyên đã từng lén dùng bịt mắt để tự tạo ra bóng tối, thừa dịp đêm khuya không có người, anh lần mò đến té ngã hết lần này đến lần khác trong phòng bệnh .....
Anh tự nói với bản thân: Chử Nguyên, bóng tối cũng chỉ có vậy, không có vấn đề gì.
Vẫn tốt, anh có thể làm được....
Chử Thế Tiêu xin nghỉ phép dài hạn, ông vội vàng liên lạc với chuyên gia khoa mắt ở thành phố S, hai ngày sau mang Chử Nguyên đến thành phố S kiểm tra.
Chung Tuệ Dung cũng gác toàn bộ công việc lại, mỗi ngày đưa Chử Nguyên đi tản bộ, cùng anh nói chuyện đùa giỡn. Hàng đêm bà đều lặng lẽ gạt lệ, còn ban ngày luôn giả bộ vui vẻ, lạc quan, cũng may con trai thích nghi rất nhanh. Chung Tuệ Dung biết rõ trên người anh đầy dấu vết xanh tím.
Những ngày này trôi qua rất dày vò, trừ gia đình Chử Nguyên, còn có Bùi Huyên.
Hạ Lâm hỏi cô về chuyện của Chử Nguyên, Bùi Huyên nào dám nói tình hình thực tế, chỉ viện bừa một lý do-- cô trùng hợp gặp trận nổ trong phòng thí nghiệm và Chử Nguyên đã cứu cô. Lúc ngắt nguồn điện phòng thí nghiệm thì bị tia laser chiếu vào mắt khiến mắt bị tổn thương nghiêm trọng.
Hạ Lâm vẫn bất mãn với việc Chử gia hủy tiệc đính hôn. Mãi đến lúc Bùi Huyên nói có khả năng Chử Nguyên bị mù thì bà ta mới yên tĩnh chút ít.
Bà suy nghĩ hai ngày, cuối cùng đưa ra quyết định, thừa dịp ăn sáng gọi Bùi Huyên lại: "Huyên Huyên, con có biết Chử Nguyên đang điều trị ở bệnh viện nào không? Hôm nay mẹ muốn đến thăm thằng bé."
Bùi Huyên không còn mặt mũi đi gặp Chử Nguyên nữa, nhưng cô không thể lấy lý do này từ chối Hạ Lâm được, đành trầm mặc ngồi ăn. Hạ Lâm nghĩ cô ta áy náy, dù sao Chử Nguyên vì cứu Bùi Huyên nên mới bị thương, nhưng bà tuyệt đối không thể để con gái gả cho một kẻ mù lòa.
"Tại sao không nói chuyện?" Hạ Lâm thong thả uống trà, nhàn nhạt nói: "Mặc dù lễ đính hôn bị hủy bỏ, nhưng vẫn còn quan hệ bạn bè, đến thăm người ta cũng là hợp tình hợp lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Để Tâm
RomanceCô chỉ định lên giường với bạn trai của Bùi Huyên một lần xem như trả thù mà thôi, không hề muốn chịu trách nhiệm hay gì cả. Nhưng hắn cũng không phải chỉ đơn giản là bạn trai Bùi Huyên mà còn là một người biết suy nghĩ, có cảm nhận. Hai mươi bảy nă...