Chương 79: Gặp lại tình nhân cũ

1.4K 16 0
                                    

Rất nhanh đã sang tháng tư, thứ sáu của tuần thứ hai, là ngày thi chính thức cho cuộc thi tuyển sinh du học.

Ngày cuối tuần của kỳ thi vừa dứt, ngoài trời mưa phùn nhẹ rơi, Chử Nguyên như cũ đón Trần Tâm về căn hộ. Hai người họ hiện đang trong tình trạng sống chung, cứ hễ rảnh rỗi là dính chặt lấy nhau, tủ quần áo trong căn hộ của Chử Nguyên hiện giờ đa phần đều là đồ của cô.

"Anh yêu, dạo này anh không đến phòng thí nghiệm nữa sao?" Trần Tâm ngồi bên ghế lái phụ, gắng kiếm đề tài để trò chuyện với anh. Lúc cô chuẩn bị đến kỳ thi, Chử Nguyên cũng rất bận, nhưng tựa hồ là bận bịu việc khác hơn cả lúc ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

Chử Nguyên tùy tiện đáp: "Dạo gần đây có kế hoạch công tác mới, anh đang viết luận văn."

Trần Tâm "Ừ" một tiếng, câu trả lời này cũng mơ hồ quá đi, cô không hiểu mấy. Nhưng mà Chử Nguyên làm gì cũng là chuyện tốt cả thôi vì thế cô lại háo hức lên hỏi: "Vậy tối nay mình ăn gì anh nhỉ?"

"Em muốn ra ngoài ăn sao?" Chử Nguyên lo lắng cô sẽ ngán cơm của mình làm.

"Không muốn lắm, đồ ăn bên ngoài đâu có ngon như anh làm đâu!" Trần Tâm cười ma mị nói.

"Vậy đi chợ nhé." Chử Nguyên nghĩ rồi quay đầu xe. Anh lái xe đến Thành Nam, nơi có siêu thị lớn nhất để mua đồ ăn. Trần Tâm thích nhất là món cá long ly sốt cà, anh đã âm thầm học nấu qua, bây giờ đã đến lúc trổ tài rồi.

Hai người kéo chung xe đẩy, trong siêu thị từ từ đảo mấy vòng, từ đồ dùng hằng này đến khu đồ ăn vặt, từ trứng dầu tương đến giấy viết bút.

Đi qua kệ thức uống, Trần Tâm nhìn thấy một cái bình sứ màu hồng đựng rượu hoa đào, có chút không rời mắt được! Cô thích cái bình rượu nhỏ đó.

Chử Nguyên vươn tay lấy cái bình nhỏ đó cho cô, cô liền lắc đầu: "Không cần đâu, em chỉ thích cái bình sứ này thôi à."

"Vậy thì mua cái bình." Anh không do dự nói, rồi đem nó đặt vào lòng Trần Tâm, đẩy xe đi tiếp.

Trần Tâm ôm cái bình sứ, cười như con ngốc vậy, ai mà không thích được cưng chiều chứ. Cô dí theo, nũng nịu với Chử Nguyên: "Anh à, ngày mai mình đi chọn hoa đào để nấu rượu có được không?"

"Được chứ." Chử Nguyên liền vui vẻ đồng ý, 'nhân gian tứ nguyệt phảng phi tận' đó là nói về tháng tư âm lịch, ngay lúc này đang là mùa hoa đào đua nhau nở.

Trần Tâm bắt đầu luyên thuyên về các loại rượu ở phương Nam, khi nói tới liền cực kì cao hứng và kích động, Chử Nguyên nghe cô nói cũng thấy rất vui.

Thật ra Trần Tâm không thích uống rượu, nhưng cô lại thích quá trình làm nên những món đồ truyền thống này như những giai thoại lãng mạn từ ngàn xưa. Mùa xuân có hoa anh đào, mùa hạ có trái anh đào, mật đào, quả lê quả mận, những ngọt ngào được lắng đọng lại vào lúc đó, rồi đến mùa thu sẽ lên men, đợi đến mùa đông gió tuyết lại đem ra, cùng nhâm nhi với người mình yêu bên khung cửa sổ, cả cuộc đời cũng xem như là không cảm thấy cô độc.

Cô vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt anh tuấn vô ưu của Chử Nguyên, trong lòng liền dâng trào những cảm xúc ngọt ngào và do dự, ngày tháng trước mắt quả thật là quá đẹp rồi, đẹp đến nỗi khiến cô phải luôn nghĩ ngày mai sẽ như thế nào.

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ