Chương 80: Văn phòng

1.8K 14 0
                                    

Trương Thuận đi công tác ở Hongkong, lúc về còn mua quà về cho Bùi Huyên. Hai người đụng mặt nhau ở công ty, âu cũng là chuyện quang minh chính đại thôi.

Đây là công ty điện ảnh lớn nhất dưới tên của Âu Tự Hoa, Bùi Huyên hiện vẫn đang là thực tập sinh ở đại học năm thứ tư, liền trực tiếp ký hợp đồng với ba nơi. Hiện tại cô đang giữ chức vụ giám đốc tuyên truyền, cũng có thể gọi là chuyên nghiệp rồi.

Bùi Huyên mở hộp quà trong văn phòng, là một bộ nội y của La Perla, gợi cảm vô đối, vừa đẹp vừa sắc tình.

Trương Thuận đang nằm ườn trên ghế xoay trong phòng làm việc của Bùi Huyên, nhấc chân chợp mắt để nghỉ ngơi. Hắn vừa từ biệt thự của Âu Tự Hoa về, bây giờ lão hổ không ở công ty thì hắn có thể phóng túng hơn một chút.

Bùi Huyên đem cất hộp quà rồi đi đến cạnh Trương Thuận nghiêng người dựa vào, đưa ngón tay vuốt từ sóng mũi xuống miệng hắn. Đối mặt với thần tử dưới váy của mình, cô có chút đắc ý, nhướng mày khiêu khích hắn: "Cái gì cũng dám tặng? Không sợ chú Âu phát hiện rồi nổi giận sao?

Trương Thuận mở mắt ra, ngậm lấy ngón tay ngọc ngà, cắn nhẹ một cái rồi buông: "Phát hiện gì chứ? Nhân viên muốn lấy lòng bà chủ, thì có vấn đề chi nào?"

Bùi Huyên cười như không cười thúc hắn một cái nhẹ, xoay người qua ngồi đối diện sofa nói: "Nói bậy thì hay, ai là bà chủ của anh chứ hả?" Cô mới không thèm lão già Âu Tự Hoa đó, nhưng cái tiếng bà chủ này kêu lên nghe thật khiến người ta thích thú mà.

Trương Thuận thấy cô không nổi giận, nhanh chóng đứng dậy đi qua ngồi cạnh bên cô, tiếp tục nói năng không nghiêm chỉnh: "Giúp chủ mình 'ra chút sức', tôi tuyệt đối không chối từ."

Bùi Huyên cười rồi lườm hắn một cái, Trương Thuận tức khắc trượt bàn tay ấm nóng từ eo rà xuống, cô giả vờ từ chối, nhẹ nhàng đẩy ra, quyến rũ hắn bằng giọng nói yêu kiều: "Không được làm loạn ở công ty đó."

Trương Thuận hôn lên vành tai cô, lại đưa bàn tay kia tới, trực tiếp luồn vào trong váy. Trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười dâm đãng: "Thay ông chủ phục vụ cho bà chủ, là công vụ chứ không phải làm loạn."

Bàn tay ấy vạch quần lót của cô ra, như con rắn nhỏ khảy mạnh hạt thịt đang cứng dần. Bùi Huyên bị hắn kích thích, thân dưới mềm nhũn như nước xuân, cô siết chặt cặp đùi trong bất lực, cắn răng không để cho mình phải rên rỉ thành tiếng.

Trương Thuận đang trêu ghẹo cô, vừa hay lại sờ trúng miếng thịt nhỏ ấm nóng trơn mượt, mềm đến lạ thường, cảm giác như vừa bị bóc da vậy. Hắn không nói không rằng liền khum xuống, banh cặp đùi trắng nhỏ của Bùi Huyên ra.

Bùi Huyên cắn môi thở dốc, cảm giác thỏa mãn hưởng thụ giữ đầu hắn đang cúi xuống hôn lên đôi chân cô. Dưới đáy quần lót ren màu đen, ngón tay hắn vẫn đang thô bạo ra vào dâm huyệt ướt át của cô.

Trương Thuận đưa mắt quét qua âm hộ cô, đến lúc nhìn rõ rồi, hắn vẫn không động đậy.

Bùi Huyên thấy người đàn ông dưới váy mình chợt đứng lên, chỉnh lại quần áo giúp cô, mặt đỏ tía tai. Cô ngại ngùng hỏi: "Làm sao vậy anh?"

Để TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ