phía bên kia khoảng trời;
hôm nay nhân dịp tôi được nghỉ ở nhà, tôi quyết định sẽ trổ tài làm món mì pasta yêu thích của em. thực ra em đã cho tôi xem những bức ảnh rất đỗi ngon mắt của món mì ấy từ mấy hôm trước, và mặc dù em không nói gì, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu được rằng em rất muốn thử nó lần đầu tiên trong cuộc đời. tôi đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ phải làm bằng được món mì kia để em được ăn, nhưng gần đây tôi bận rộn quá, vả lại trong nhà cũng không có đủ nguyên liệu, nên rốt cuộc thì tôi cứ lần lữa mãi đến tận ngày hôm nay.
tôi đứng trong bếp làm món em thích, mà có cảm giác như đang tôi làm thỏa mãn mong muốn của chính mình vậy. từ ngày tôi và em dọn về sống chung dưới một mái nhà đến nay cũng đã suýt soát năm, sáu năm; món gì em thích là tôi luôn sẵn sàng đi thử cùng em, món nào em muốn tôi nấu tôi cũng chẳng hề ngần ngại mà xắn tay vào làm thử, thành ra tôi cũng bắt đầu mê những món ăn ấy chẳng khác gì em cả. vươn tay lấy miếng thịt trong tủ cấp đông, cẩn thân chọn từng củ khoai tây ở siêu thị mà lòng tôi cứ như trên mây, đến mức còn ngâm nga vài lời ca yêu thích tươi vui, rồi lại tự cười một mình.
thật may là khi tôi xách theo túi đồ trở về nhà thì em vẫn còn đang trên công ty, bởi tôi muốn chuẩn bị một bất ngờ dành cho em, khi em trở về nhà cũng là lúc bữa tối đã tươm tất, em có thể nghỉ ngơi được rồi. lần đầu thử sức với bất kỳ điều gì mới mẻ cũng luôn làm tôi khá lo lắng, tự tay nấu món mì này cũng không phải là ngoại lệ. nhưng rốt cuộc thì tôi đã quyết tâm sẽ làm bằng được để thưởng cho em sau cả một tuần làm việc chăm chỉ rồi mà, làm sao tôi có thể bỏ cuộc được chứ? gần một tiếng mày mò trong bếp quả thực rất vất vả, nhưng cũng không hề lãng phí chút nào.
em vừa mở cửa bước vào nhà cũng là lúc mùi thơm của thức ăn bắt đầu dậy lên. mặc dù sau cả một ngày ở trên công ty, tôi đoán người em đã mệt lả, nhưng đứng trong bếp mà tôi vẫn nghe được tiếng bước chân gấp gáp khi em chạy nhanh đến chỗ tôi. em tò mò nhìn chảo mì thơm phức trên tay tôi, ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt cún con lấp lánh, tim tôi giống như miếng bơ nóng, cứ thế dần tan chảy ra vì sự đáng yêu của em. mỗi miếng vào miệng em là một lần em khen tôi hết lời, rằng tay nghề của anh sau chừng ấy năm vẫn không thay đổi gì cả, rồi thì anh mua những nguyên liệu ở đâu mà trông tươi thế, rồi mùi vị còn ngon hơn những gì em tưởng tượng nữa...
đến bản thân tôi nghe cũng có đôi chút phổng mũi tự hào cơ mà. được người mình yêu quý khen ngợi thì ai mà chẳng vui chứ?
bữa tối đã xong rồi, đến lúc tôi dọn bàn để đi rửa bát mà em vẫn chưa hết xuýt xoa, còn háo hức bảo tôi, lần trước em kiếm được món này trên mạng nè, liệu anh có thể thử nấu được không. tôi chỉ mỉm cười, đưa tay cuốn cuốn lọn tóc dựng ngược trên chỏm đầu của em:
"tất nhiên rồi. món nào em thích, anh sẽ làm cho em nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.