phía bên kia khoảng trời;
tôi hốt hoảng chạy về nhà sau khi nghe tin em bị ốm. sáng nay lúc ra khỏi nhà tôi đã thấy em trông không khỏe rồi, nhưng em chỉ cười xòa và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ lại thành như thế này đây.
em thường không gọi cho tôi nếu như mọi chuyện không quá nghiêm trọng, vậy mà hôm nay em lại phải gọi điện, chứng tỏ em thực sự đang rất mệt rồi. đường về chẳng dài là mấy, mà lòng tôi như ngồi trên đống lửa đốt nên bỗng quãng đường về nhà bỗng dài ra gấp vạn lần. trong đầu tôi chỉ muốn về nhà cho lẹ để chăm sóc cho em.
tôi mở cửa bước vào nhà, em không có ở phòng khách. "nếu em ốm, chắc là em đã nằm nghỉ trên phòng rồi." nghĩ vậy, tôi chạy nhanh lên lầu. may quá, vào phòng ngủ của cả hai, tôi thấy em đang nằm ngủ say trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi. không kịp cất đồ hay thay quần áo, lúc này em quan trọng hơn bản thân tôi nhiều. tôi vội vàng chạy tới thay quần áo cho em, nhân tiện áp trán mình vào trán em xem mọi chuyện ra sao.
thật may là cơn sốt của em không quá nặng, nhiệt độ cơ thể em cũng không cao như những gì tôi đã lo sợ trước đó, tôi lại làm quá mọi chuyện lên rồi. nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh em – dù sao em vẫn còn mệt lắm, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải người hối hận nhất sẽ là tôi hay sao.
thế là cả buổi chiều hôm đó tôi chẳng dám đi đâu xa, cùng lắm chỉ là xuống dưới bếp nấu cho em bát cháo, thời gian còn lại tôi luôn ở bên em, mong cho em sẽ nhanh chóng khỏe lại.
đến tối hôm đó, trong lúc em vẫn còn say giấc trên giường, thì tôi đã lấy máy tính ra kiểm tra công việc một chút, tất nhiên là cũng trên giường luôn. có lẽ tôi đã quá chú tâm vào đống tin nhắn trên máy tính mà không để ý rằng em đã tỉnh dậy từ lúc nào. em khẽ kéo áo tôi, khiến tôi giật mình quay sang, thấy em cố ngồi dậy liền vội vàng đặt em lại xuống giường.
"cơn sốt của em vẫn còn nặng lắm, đừng đi đâu nhé. có anh ở đây chăm sóc cho em rồi."
nói rồi, tôi cúi xuống, lấy tay mình nhẹ nhàng vén mái tóc em lên, cẩn thận áp trán mình vào trán em để kiểm tra. lúc này, bốn con mắt chúng tôi chạm nhau, tôi và em lâu lắm mới gần gũi nhau như thế này. tôi nhẹ nhõm ngẩng đầu dậy: may quá, có vẻ như em đã bớt sốt rồi. dù sao thì em vẫn chưa khỏi hẳn, tôi sẽ xin nghỉ giúp khoảng hai, ba ngày gì đó, chừng nào em khỏe lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
tôi thầm nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. định bụng sẽ quay sang chỗ em nằm để bảo em ăn chút cháo cho đỡ đói, thì bất ngờ ngạc nhiên khi thấy mặt em bắt đầu đỏ ửng lên. mà chắc chắn không phải vì cơn sốt, có phải tại khi nãy tôi với em gần gũi đến vậy, làm em tưởng tôi chuẩn bị hôn em không nhỉ? tôi cũng không biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.