phía bên kia khoảng trời;
hôm nay, tôi vừa được trải qua một trong những tình tiết mà tôi thích đọc nhất trong những cuốn truyện tôi từng đọc hồi còn là học sinh cấp ba.
chuyện là lúc tối, trước khi xuống nhà dùng bữa, tôi bước vào phòng tắm như mọi ngày, còn em thì ở bên ngoài làm gì đó. đến khi toàn thân đã sạch sẽ, tôi định lấy quần áo để mặc vào thì mới giật mình nhận ra, chiếc áo dài tay đã rơi xuống sàn, ướt sũng từ lúc nào mất tiêu.
có lẽ là lúc nãy tôi treo không cẩn thận, nên mọi chuyện thành ra như thế. tôi cứ đứng như trời trồng trong đó gần mười phút, biết rằng mình cần gọi em để em lấy áo cho mình nhưng lại ngần ngại không dám mở cửa. bây giờ nghĩ lại tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại kì cục như thế, rõ ràng đã để em nhìn thấy cơ thể mình biết bao nhiêu lần rồi mà.
cho đến khi em gõ cửa và thắc mắc sao hôm nay tôi tắm lâu vậy, tôi mới nhận ra rằng mình không thể cứ mãi ở yên trong này được. thế là tôi mới cẩn thận mở cửa, chỉ chừa một khoảng bé xíu, vừa đủ để có thể nhìn thấy em và nói nhỏ:
"anh, anh làm ướt áo rồi. em lấy cho anh cái áo khác được không?"
tôi nghe được một tiếng bật cười khe khẽ từ em, mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên. em gật đầu, rồi tiến về phía tủ quần áo và lục lọi trong đó. một lát sau, tôi thấy em quay lại chỗ tôi, đưa cho tôi một chiếc áo dày và nói:
"em không tìm thấy áo của anh, vậy anh mặc tạm áo của em nhé. áo này khá to nên em nghĩ anh cũng sẽ vừa thôi."
đó là lúc tôi nhận ra em đang có ý đồ gì đó. thường ngày quần áo của tôi luôn để cạnh quần áo của em, sắp xếp cũng rất gọn gàng, không thể nào có chuyện em không tìm thấy được. nhưng tôi vẫn nhận lấy chiếc áo, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, bởi tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của tôi mãi đâu.
tôi biết rằng tôi nhỏ hơn em khá nhiều, nhưng thật sự tôi không ngờ đến rằng chiếc áo ấy sẽ to đến thế, thậm chí tôi còn tưởng em lấy nhầm áo của bố để cho tôi mặc nữa. có cảm giác như tôi có thể ngụp lặn trong chiếc áo luôn vậy. nhưng than gì thì than, mặc nó vào là lựa chọn tốt nhất tôi có thể đưa ra lúc ấy.
cuối cùng thì sau mười lăm phút bất ổn, mọi thứ cũng đã xong xuôi, tôi chuẩn bị mở cửa để bước ra ngoài. nãy giờ em đang đợi tôi ra để em vào tắm còn gì.
nhưng không hiểu vì sao, trong vô thức tôi đưa cổ áo lên hít một hơi: là mùi sữa tắm yêu thích của em. cả ngày hôm nay thật sự rất bận rộn, nhưng chỉ nhờ một giây phút cảm nhận mùi hương ngọt ngào này của em thôi, mọi cảm giác mệt mỏi trước đó như tan biến hết. mùi hương của em vờn quanh chóp mũi, cả người tôi lâng lâng như sắp chạm tới chốn thiên đường.
rốt cuộc thì, tôi lại đứng đờ ra đó thêm một phút nữa chỉ để tận hưởng mùi thơm dịu ngọt ấy trước khi phai nhạt dần, rồi mới mở cửa mà bước ra ngoài.
em đang cầm sẵn quần áo đứng trước cửa, nhìn thấy tôi mơ màng thì không khỏi bật cười:
"mặc áo của em, anh thích chứ?"
tôi khẽ gật đầu, hai má lại bắt đầu đỏ ửng hết cả lên. cứ nghĩ đến em là tôi lại ngượng ngùng như những ngày đầu mới yêu vậy.
vậy là tôi đang mặc áo bạn đời của mình mình sao? điều này tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra luôn, nhưng cuối cùng đã xảy ra rồi, và thật lòng thì tôi nghĩ tôi khá là thích nó đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Roman d'amourmột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.