phía bên kia khoảng trời;
cuối tuần vừa rồi, nhân dịp đầu năm được nghỉ xả hơi, tôi với em quyết định kéo nhau ra công viên mới mở ngay gần nhà.
thật ra công viên này tôi đã thấy bắt đầu khởi công xây dựng từ tận hai năm trước, nhưng có lẽ do dịch bệnh kéo dài nên phải hoãn lại, đến giờ mới hoàn thành và mở cửa cho mọi người vào vui chơi. hai đứa vừa bước vào trong, đã liền cảm nhận được không khí vừa mát mẻ, vừa trong lành của nơi này.
lâu lắm rồi tôi và em mới cùng nhau ra ngoài; trong tuần thì tôi với em đều bận làm việc, đến cuối tuần thì lại chỉ muốn lười biếng làm tổ ở nhà, nên mọi thứ bên ngoài ra sao, hai đứa tôi không ai biết rõ. chỉ đến khi dạo bước vòng quanh con hồ nhỏ ở chính giữa công viên, tôi mới nhận ra mình nhớ khung cảnh bầu trời xanh, gió mát và ánh mặt trời vàng nhạt kia nhiều như thế nào.
"có lẽ mình vẫn nên dành chút thời gian nhìn ngắm thế giới xung quanh mình mỗi ngày, như vậy sẽ tốt hơn." tôi tự nhủ với bản thân.
hai đứa tôi lòng vòng quanh hồ mãi một lúc lâu, chân cũng đã bắt đầu mỏi; tôi liền gọi em, chỉ tay vào chiếc ghế gỗ dài trước mặt, ý muốn bảo em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. em chỉ phì cười, bảo rằng em vẫn còn nhiều sức lắm, hay anh cứ ngồi nghỉ ở đây, em chạy lên phía trước nghịch chút rồi quay lại với anh nhé.
trong công viên này có một khu vui chơi trẻ em, ban đầu em định rủ tôi đến để ngắm nghĩa, nhưng nhìn thấy tôi rã rời chân tay như thế này, chắc em cũng không muốn phải dìu tôi về nhà. vậy nên tôi gật đầu, cẩn thận ngồi xuống, tiếp tục hít thở không khí trong lành cuối ngày, trong khi em tiếp tục chạy lang thang khắp nơi.
nhìn thấy em tung tăng tiến về phía khu vui chơi như một đứa trẻ, tôi bất giác mỉm cười. hai đứa tôi đã ở với nhau bao nhiêu năm, cũng đã qua lâu rồi, cái sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, vậy mà em vẫn có thể đáng yêu như vậy. phải chăng đây chính là "người tình trong mắt hóa tây thi" sao?
ngồi chơi xơi nước một lát, tôi lại quyết định đứng lên. mặc dù chân tôi vẫn còn mỏi, nhưng chắc bây giờ em đang vừa chơi vừa đợi tôi rồi, mình không nên để em đợi quá lâu. tôi liền ngồi dậy và đi bộ tới chỗ khu vui chơi, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để chắc chắn rằng mình đi đúng đường.
nhưng cuối cùng, khi tới đó tôi lại không thấy em đâu cả. tôi nhớ rõ ràng là em chỉ tay về phía này mà, với lại ở đây cũng chỉ có đúng một khu vui chơi thôi. vậy giờ em đang ở đâu? tôi bắt đầu hoảng loạn đi tìm xung quanh, nhưng vẫn không thấy sự hiện diện của em. hàng loạt những suy nghĩ lo lắng hiện lên trong đầu tôi: có khi nào, em bị...? tôi cố gắng gạt những suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân thấp thỏm. cứ thế, vừa chạy, tôi vừa thầm chắp tay cầu nguyện, mong rằng em vẫn ổn.
thật may là sau khi chạy được một lát, tôi đã tìm được em, chỉ cách đó một quãng không xa. nhìn thấy tôi cuống cuồng lên như vậy, em vội vàng giải thích, lúc đó em không nỡ để tôi một mình, nên chơi được một lát đã chạy về tìm tôi. nhưng khi đó, lại đúng lúc tôi vừa rời đi, nên em không thấy tôi ngồi trên ghế, thế là cũng chạy loạn cả lên tìm tôi. hai đứa ngây người mà nhìn nhau, sau đó không hẹn trước mà cùng bật cười thành tiếng.
quả là một sự trùng hợp "đáng sợ" nhỉ. đó có lẽ là những giây phút dài nhất đời tôi, ít nhất là trong khoảng thời gian dạo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.