phía bên kia khoảng trời;
buổi chiều hôm nay, trong lúc tôi đang lọ mọ trong bếp, thì chẳng hiểu tôi đang suy nghĩ lung tung cái gì mà lại vô tình cắt trúng ngón tay mình. vết cắt khá sâu, và vì thế máu cũng chảy ra khá nhiều. nhưng kỳ lạ là tôi chẳng hề kêu ca dù chỉ một lời, chỉ nắm chặt lấy vị trí vết thương để cẩm máu, rồi đi vòng vòng quanh nhà tìm băng gạc để băng vào. tôi nghĩ rằng đó chỉ là một vết thương bình thường, tốt nhất không nên để em lo lắng.
nhưng rốt cuộc thì suốt ba phút, tôi gần như đã loanh quanh đủ mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thể tìm thấy miếng băng nào hết. tôi nhớ mình đã đặt chúng ở một nơi rất dễ lấy, sao giờ lại tìm không ra nhỉ? có phải vì mất máu nên trí nhớ của tôi tạm thời bị vơi đi một chút không?
em nãy giờ đang ngồi xem tivi, nhìn tôi đi qua đi lại trước mắt, không nhịn được mà hỏi:
"anh đang tìm gì vậy?"
tôi chỉ tặc lưỡi: "ừm, em có biết băng gạc nhà mình để đâu không? hình như lần trước anh có dùng-"
nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu, em đã ngay lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ tôi mà sốt sắng hỏi: "anh bị làm sao vậy?" sau khi nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của tôi, em liền bước nhanh về phía ở góc phòng, từ trong hộc tủ lấy ra một túi bông cùng với băng y tế để sơ cứu cho tôi. chà, vậy là nó ở đó, lần sau mình phải nhớ kỹ vị trí mới được, tôi bâng khuâng suy nghĩ.
em nhanh chóng cầm một miếng bông để thấm bớt phần máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương, rồi lấy băng y tế quấn quanh ngón tay đang chảy máu của tôi. khuôn mặt em lúc này tối sầm lại vì lo lắng; tôi biết giờ em đang giận lắm, bởi tôi lại cố giấu vết thương của mình mà không chịu nói với em một lần nữa rồi. tôi muốn mở miệng xin lỗi, nhưng lời nói cứ kẹt cứng ở cổ họng, thế là chỉ có thể trân trân nhìn vào khoảng không.
em từng tâm sự với tôi rằng em là bạn đời của tôi, tôi hoàn toàn có thể dựa dẫm vào em và tìm đến khi muốn sự giúp đỡ, nếu không thì em sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã không thể giúp được bạn đời của mình. tôi vẫn luôn cố gắng khắc ghi những lời đó, chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi bỗng quên mất mình phải làm như vậy, thế là lại ngựa quen đường cũ. chuyện này chắc hẳn đã khiến em rất buồn.
lúc này, trong đầu tôi chẳng khác gì một mớ bòng bong, và tôi chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi đó được.
tôi cố thốt ra một lời xin lỗi, nhưng lại không thể nói được thành lời, vì thế mà cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn em chăm sóc cho tôi cẩn thân, như một chú cún con lỡ cắn vào chính chiếc đuôi của mình. sau khi vết thương đã được băng bó, máu cũng không còn chảy ra nữa, em mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. tôi không biết em đang nghĩ gì, nên cũng không biết phải mở lời như thế nào. suốt nửa phút chúng tôi cứ im lặng như thế.
đến giây thứ ba mươi mốt, tôi mới thấy em nhổm người dậy, hôn lên má tôi một cái rồi mỉm cười, trước khi đứng dậy và đi vào phòng bếp:
"anh cứ ngồi nghỉ ngơi cho vết thương lành lại nhé, việc nấu ăn cứ để lại cho em làm là được rồi."
tôi đành ngoan ngoãn nghe theo lời em mà ngồi yên vị trên ghế, nhưng vẫn chẳng thể nào chú tâm vào chương trình tivi trước mặt được. cứ một lúc, ánh mắt tôi lại hướng về phía bếp; thấy em lụi cụi trong căn bếp nhỏ, tôi bất giác mà mỉm cười.
thật tuyệt khi mình đã gặp được em, tuyệt gấp đôi khi được trở thành bạn với em, và tuyệt nhất là đã được cùng em về dưới một mái nhà. khi lúc nào ở bên một ai đó, bạn cũng cảm nhận được một bầu không khí thật bình yên, thì chắc chắn đó sẽ là một người quan trọng trong cuộc sống của bạn – tôi đã ngẫm nghĩ ra điều đó trong suốt hành trình sống trên đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romantikmột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.