♡; số 31 - lời thề hẹn.

6 2 0
                                    

phía bên kia khoảng trời;


hôm nay, trong lúc tôi đang ngồi dọn dẹp lại máy tính của mình để có chỗ cho một đống những tài liệu và những thứ lặt vặt khác, thì tôi tình cờ tìm thấy một tấm ảnh đã chụp từ lâu.


trong bức ảnh cũ ấy, tôi cùng em đang đứng trên bờ biển, nhìn xa xăm về bầu trời phía trước; nắm chặt tay nhau, cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi dưới ánh hoàng hôn lúc chiều muộn. những kỉ niệm trong quá khứ bỗng tràn ngập trong kí ức, tôi không kiềm lòng được mà phải gọi em đến để xem, nhân tiện tâm sự chút chuyện cũ.


làm sao tôi có thể quên được chứ: hôm ấy là buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa. a, tôi nhớ ra rồi, đó là lần đầu tiên tôi chủ động rủ em đi cùng mình, bởi trước kia, em biết tôi ngại nên lần nào cũng là em mở lời trước cả. không chỉ thế, ngày hôm ấy cũng là buổi hẹn hò đầu tiên tôi dùng chính khoản tiền mình đã vất vả mà kiếm được nữa. những chi tiết đặc biệt ấy khiến từng phút giây trôi qua, những kỉ niệm về nó lại càng rõ nét hơn trong tâm trí tôi.


tôi biết em thích ra ngoài khám phá thế giới, và càng biết rõ em luôn muốn được đi biển một lần trong đời, nên tôi đã cố gắng chăm chỉ làm việc suốt cả năm, để có thể chuẩn bị chuyến đi chơi ấy làm quà sinh nhật sớm cho em. thú thật hồi đó tôi chưa từng thực hiện một "dự án" nào to lớn đến vậy, nên gần như ngày nào, tôi cũng đi ngủ trong trạng thái thấp thỏm: liệu kế hoạch của mình có thành công được hay không đây?


thật may là điều ước của em đã trở thành hiện thực. dù chỉ là một buổi đi chơi ngắn ngày, nhưng em đã dành cả ngày hôm ấy để cảm ơn tôi, rồi liên tục hào hứng muốn đi hết chỗ này tới chỗ khác. nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, mọi âu lo trong lòng tôi cũng dần tan biến theo mỗi nơi mà em tới. tôi cảm thấy như bản thân đã đạt được một thành tựu gì đó rất quý giá mà chính tôi cũng chẳng thể nào dùng lời để diễn tả hết được.


tôi nhớ rằng sau khi đã lang thang trên bờ biển chán chê, đến buổi tối, tôi đã quyết định rủ em lên chiếc đu quay khổng lồ gần đó, để có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao. cảm nhận được cabin của chúng tôi đang lên cao dần, và không khí cũng trở nên lạnh hơn khi bóng tối bắt đầu trùm lên vạn vật, tôi quay sang nhìn em, thấy em vẫn đang chăm chú nhìn những đốm đèn sáng rực ở dưới chân. nhìn em vui vẻ như vậy, trong lòng tôi không thể ngừng suy nghĩ.


rồi tình yêu này sẽ đi về đâu? mọi thứ bây giờ có phải là mơ không? trong đầu tôi hiện lên biết bao câu hỏi và rõ ràng là tôi chẳng thể nào trả lời tất cả. suốt khoảng thời gian vừa qua, cả hai đã cùng trải qua thật nhiều điều trong cuộc sống, nhưng thật may là hai chúng tôi tới ngày hôm ấy vẫn đã chọn ở bên nhau. sau này, tôi với em sẽ như thế nào nhỉ, điều này không ai có thể đoán trước được, nhưng ngay thời khắc hai chúng tôi lên tới đỉnh của chiếc đu quay cao, xung quanh như trở thành bức màn huyền diệu nhất cho tình yêu của hai đứa ấy, tôi chỉ mong rằng chúng tôi vẫn sẽ như thế này, vẫn sẽ yêu thương nhau thật nhiều, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, để có thể vững vàng mà đi qua mọi chướng ngại vật của cuộc sống.


và rằng, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


tôi giật mình mở mắt dậy, hình như trong lúc tâm sự với em tôi đã lỡ chìm sâu vào những mộng tưởng trong quá khứ từ lúc nào. để em phải chứng kiến tôi như gặp ảo giác thế này, thật sự xấu hổ quá. em nhìn tôi phì cười:


"anh đang bận suy nghĩ chuyện gì vậy?"


tôi khẽ quay mặt đi để em không nhìn thấy hai gò má đang đỏ dần lên. nhớ về khoảnh khắc lúc tôi trao cho em một nụ hôn ngọt ngào trên đỉnh chiếc đu quay như một lời thề hẹn làm tôi không khỏi ngượng ngùng. một lát sau, tôi mới đủ can đảm để quay lại nhìn vào mắt em, rồi dịu dàng mà mỉm cười.


"không có gì, tự dưng anh muốn hôn em một cái ghê."

random gay couple • phía bên kia khoảng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ