phía bên kia khoảng trời;
hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
bình thường ở nhà, tôi hay là người nấu ăn: cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối. tất nhiên em luôn bên cạnh để giúp đỡ, nhưng tôi biết công việc của em luôn rất vất vả và bận rộn, nên tôi không muốn em phải gánh thêm một phần trách nhiệm này nữa, trong khi mình có thể tự mình làm được suôn sẻ.
tất nhiên tôi chẳng phiền hà gì về điều đó, vì ngay từ khi về chung nhà, tôi đã xung phong nấu ăn vì muốn chăm chút cẩn thận hơn cho cuộc sống của tôi và em rồi. bên cạnh đó thì tôi cũng khá tự tin vào khả năng nấu ăn của bản thân, và cũng muốn thử sức với nhiều công thức mới nữa. mỗi khi thấy ánh mắt em sáng lên lấp lánh khi thưởng thức những món ăn tôi làm, tôi lại thấy trong lòng như nở hoa, như thể tôi đã đạt được một cột mốc trong đời vậy.
mọi thứ cứ trôi qua trong bình yên dưới mái nhà chung của hai đứa tôi như thế, cho đến một ngày em quyết định tạo cho tôi môt bất ngờ.
mấy ngày gần đây, tôi để ý thấy sau khi em làm xong việc ở nhà thì lại không tắt máy và leo lên giường ngay, thay vào đó lại mở một file trên máy tính khác rồi bắt đầu gõ vào đó vài ba dòng chữ, mà nhìn từ xa tôi cũng không biết được em đang viết cái gì. thấy em chăm chú như vậy, tôi không nhịn được tò mò mà hỏi em xem em đang làm gì, thì em giật mình rồi vội vàng gập máy xuống, ấp úng:
"à, không có gì đâu anh, anh đừng để ý ạ."
tôi cũng chỉ "ừm" một tiếng, khẽ xoa đầu em rồi lại quay về làm tiếp việc của mình. tất nhiên tôi hiểu rằng ai cũng có những bí mật cho riêng mình, cả em cũng vậy; và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. chỉ là, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có chút băn khoăn trong lòng, không biết em đang có dự định gì đây nhỉ?
đến sáng hôm nay, tôi đã biết được câu trả lời rồi.
chuông báo thức reo như mọi ngày. khi tôi còn đang mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đã thấy em đứng trước giường, trên tay đang cầm một chiếc khay gỗ từ lúc nào. trong lúc tôi vẫn còn đang ngáp một tiếng dài và cố gắng để định hình lại mọi thứ, thì em đã cẩn thận đặt chiếc khay xuống trước mắt tôi, rồi nhìn tôi mỉm cười:
"em có làm bữa sáng cho anh nè."
em bắt đầu giải thích, bảo rằng một tuần nay em đã học nấu ăn, để có thể nấu cho tôi một bữa sáng mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn mong muốn. em nói hôm trước đã nghe tôi kể về những bức ảnh bữa sáng kiểu pháp ngon mắt trên mạng, từ hôm đó em quyết tâm làm bằng được một bữa ăn như vậy. ban đầu mọi thứ gặp khá nhiều khó khăn, nhưng em đã dần vượt qua và cuối cùng cũng đã thành công rồi.
nói xong, em trèo lên giường và tiến gần đến chỗ tôi. nhân lúc tôi vẫn còn đang tần ngần nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mắt, em ôm tôi một cái thật chặt và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, tiện tay cắt cho tôi một miếng bánh mì mật ong nhỏ, đưa tới trước mặt tôi.
tôi ngoan ngoãn há miệng ra, để cho em đút miếng bánh, rồi lại thêm một miếng nữa. suốt chừng ấy năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ được ăn bữa sáng nào ngon tới vậy. liệu có phải là vì tự tay em đã chuẩn bị cho tôi không? tôi liền quay sang đặt một nụ hôn lên môi em, thay cho lời cảm ơn
em cũng nhìn vào mắt tôi, rồi lại bật cười một lần nữa, nhổm người dậy và thì thầm vào tai tôi:
"buổi sáng tốt lành, anh yêu."
một bữa sáng ngọt ngào và những lời yêu thương, tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì cho khoảnh khắc ấm áp lúc này đâu, không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.