♡; số 21 - quán café lúc chiều tà.

4 1 0
                                    

phía bên kia khoảng trời;


tôi có một thói quen đã theo tôi từ rất lâu, đó là hay ghi chú lại một ngàn lẻ một những quán ăn, tiệm café nhỏ xinh mà tôi vô tình biết được, sau đó sẽ lưu vào trong máy và không bao giờ mở ra nhìn lại trong một tháng tiếp theo. vì thế mà thỉnh thoảng tôi kiểm tra bộ nhớ máy, mới phát hiện có những cửa tiệm hợp gu tôi vô cùng, nhưng rốt cuộc lại bị bỏ quên suốt một khoảng thời gian dài.


thế là tôi liền nhắn tin cho em, gửi cho em địa chỉ và rủ em đến cuối tuần sẽ ghé thăm thử xem sao. và hôm nay là một ngày như thế, tôi đưa em đến một quán cafe mới mở ở ngay gần văn phòng của tôi, có lẽ chỉ cách vài ba bước chân.


ngay từ giây phút đầu tiên bước vào, mùi cacao thơm nức mũi và những bài nhạc nhẹ nhàng đã khiến tôi mê mẩn, thầm nhủ rằng đây chính là nơi dành cho mình rồi. nhưng rồi, vẫn như một thói quen, tôi lại bắt đầu lo lắng, không biết em có thích những nơi như thế này không. dù đã nhiều lần em trấn an tôi, tôi vẫn không thể khiến bản thân bình tĩnh lại được. trời ạ, tôi sẽ phải sửa vấn đề này càng sớm càng tốt.


nhưng cuối cùng thì, thật may là em không những không buồn phiền, mà dường như còn yêu thích nó hơn cả tôi nữa. vừa đặt chân lên không gian màu nâu trầm ấm áp, em đã xuýt xoa vì không khí bình yên tại nơi đây. cứ thế, em hết trầm trồ mà nhìn ngó mấy chậu cây đặt bên cửa sổ, lại háo hức lấy máy ra chụp ngay một bức ở góc cửa sổ còn lại. nhìn thấy em hào hứng, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào.


hai chúng tôi nhanh chóng tới quầy để gọi đồ uống, sau đó tìm một chỗ ngồi. thật may quán lúc đó không quá đông – có thể vì hai đứa ghé thăm lúc chiều muộn, khi nhiều người chọn về nhà thay vì nán lại đâu đó – nên cả tôi và em đều có thể yên vị ở một góc nhỏ trong quán nơi có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. đến tận khi đó, em vẫn không ngừng cảm thán rằng nơi này hợp gu em như thế nào, và cảm ơn tôi rối rít vì đã giúp em được biết tới nó.


không có gì đâu em yêu à, làm gì có sở thích nào anh chỉ muốn giữ cho riêng mình đâu chứ.


đồ uống nhanh chóng được mang ra, không chỉ vậy còn có một chiếc bánh kem xinh xinh. chiếc bánh này là do em gọi, còn tôi thì không thích đồ ngọt cho lắm, thế nên suốt một lúc lâu tôi chỉ nhìn em thưởng thức chiếc bánh của mình, còn tôi thì vẫn trung thành với cốc trà hoa quả trên tay.


cứ uống được một ngụm, tôi lại vô thức mà quay sang nhìn em một cái. em làm việc gì cũng đều thật dễ thương trong mắt tôi cả, vậy mà lúc nào em cũng phụng phịu mà phủ nhận điều đó. "thật không thể ngờ đến rằng đến tối em lại là người đè mình ra đâu nhỉ...", tôi thầm nghĩ trong đầu.


em quay sang nhìn tôi, có vẻ như thấy được vẻ mặt trầm tư rất đỗi ngốc nghếch (?) thì bật cười. tôi nhận ra đã để em bắt được khoảnh khắc lơ đãng, chỉ khẽ ho khù khụ một cái, rồi cẩn thận cầm cốc trà lên uống một ngụm. em thấy vậy cũng không nói gì, tiếp tục đánh chén miếng bánh trên tay.


trong lúc ấy, tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. mặt trời đã dần khuất bóng, nhưng dòng sông như càng lấp lánh hơn, như thể ông trời đã rót cả một hũ mật to vào. ánh nắng dịu dàng chiếu lên vạn vật, dường như nhìn vẻ mặt ai trông cũng có vẻ thoải mái hơn một chút. có phải vì một ngày bận rộn sắp kết thúc, nên mọi thứ đã chậm lại không? tôi cũng không chắc nữa.


rồi tôi lại quay sang ngắm em say mê thưởng thức đĩa bánh trên tay mình. nhìn em ăn ngon lành như vậy, tôi lại không thể kiềm chế được mà phải xin em một miếng. vị dâu thơm lừng từ miếng bánh như tan ra trong khoang miệng tôi, rất mềm, và không quá ngọt, công nhận đúng là ngon thật, em quả thật có mắt nhìn người, hay là nhìn "bánh" thì đúng hơn.


bất giác tôi liếm nhẹ bờ môi như không muốn để sót chút kem nào còn dính trên miệng. em thấy thế liền nhổm người dậy, tiến đến chỗ tôi, cúi xuống và liếm nhẹ lên môi tôi thêm một lần nữa. tôi thực sự không nghĩ rằng em sẽ mạnh dạn đến thế, bình thường nếu em muốn hôn cũng sẽ cẩn thận mà nhìn ngó xung quanh cơ mà? trong lúc tôi còn đang hoang mang, em mới khoan khoái ngồi xuống trở lại, mỉm cười:


"anh không có được lãng phí đồ ăn như vậy đâu nha."


em à, đã biết trái tim anh dễ rung động lắm rồi mà còn làm những chuyện như thế này ở nơi công cộng là như thế nào hả? nhưng anh thích lắm, em hãy làm thường xuyên hơn nhé.

random gay couple • phía bên kia khoảng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ