phía bên kia khoảng trời;
tôi đang ngồi trên ghế, chán nản xem tivi để giết thời gian chờ em trở về. nhưng ngồi hoài cũng chán, dần dần tôi nhận ra rằng tốt nhất mình nên làm gì đó để không lãng phí thời gian, bởi em đã nói rằng mình không thích như thế, và có lẽ mình cũng cần như vậy. thế là tôi đứng dậy, tắt tivi đi, rồi loanh quanh góc nhà để dọn dẹp một chút, ngó trái nghiêng phải để xem có gì cần bỏ đi hay không, hay nhà mình có cần mua thêm gì hay không.
"chà, mấy hộp sữa chua này sắp hết hạn rồi, có lẽ mai phải ăn luôn mới được."
thời gian trôi đi thật vội vàng, chẳng mấy chốc mà đã gần sáu giờ. tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa bóp lấy lưng, vì phải liên tục cúi xuống quét dọn mà giờ đã mỏi nhừ. dù sao thì tôi cũng đã ba chục tuổi đầu rồi, sức khỏe đã không còn dồi dào như hồi còn học cấp ba nữa.
giờ tôi cũng không còn nhiều sức lực để làm gì nữa, nhưng rốt cuộc tôi lại nghĩ tới em đang làm việc, rồi bắt đầu lo lắng cho em nhiều hơn. giờ này mà em vẫn chưa về sao? có thể là em phải ở lại làm việc quá giờ rồi, dù gì thì cũng vừa mới quay trở lại sau dịch mà. nhưng không lẽ công ty em không thể cho em về nhà đúng giờ được sao? dẫu sao thì ai cũng có cuộc sống riêng của mình chứ...
đang mải mê trong những dòng suy nghĩ bất tận ấy, tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những giọt mưa đang bắt đầu rơi.
mưa. mưa rồi.
thôi xong, sáng nay lúc ra khỏi nhà, mình có bảo em phải mang ô đi, nhưng em bảo rằng dự báo thời tiết báo rằng trời sẽ mưa sau khi em về nhà nên vẫn nhất quyết không cầm ô ra khỏi nhà. thế mà em chưa tan làm mà trời đã mưa rồi, còn em thì vẫn đang ở cơ quan và lại không có ô, phải làm sao đây?
lý trí và con tim cứ thế đấu đá nhau. một mặt, tôi không muốn đi chút nào, bởi quyết định ra ngoài giờ này có nghĩa là tôi sẽ phải dầm mình trong mưa, và có thể về nhà sẽ lăn đùng ra ốm. nhưng tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, những suy nghĩ đó như bị gió thổi bay mất. ờ, hi sinh một chút thì có sao chứ. em đã làm việc vất vả để có thể cùng tôi mua được ngôi nhà này, chấp nhận bỏ ra chút công sức cũng chẳng là vấn đề gì, thậm chí còn quá nhỏ nhặt nếu như so với những khó khăn mà em đã phải trải qua. mình không thể ích kỷ như vậy được.
nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy một lần nữa, khoác lên chiếc áo khoác bởi trời bây giờ vẫn đang se se lạnh, lục tìm chiếc ô trong tủ, xỏ dép vào, đóng chặt cửa lại và ra ngoài, hướng thẳng về nơi em đang làm việc. trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhịp đập của trái tim như hòa cùng vào với tiếng mưa.
lách tách, lách tách.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.