phía bên kia khoảng trời;
bình thường tôi là một người khá ít nói ở công ty. tất nhiên là tôi hòa đồng, nhưng chỉ là, đi làm thì nên quan tâm đến công việc của mình hơn là những buổi tán dóc trừ trưa đến tận chiều luôn chứ nhỉ. tuy nhiên thì thỉnh thoảng tôi cũng có tham gia một chút, có lẽ vì vậy mà đồng nghiệp hay nhân cơ hội đó mà cho tôi những bất ngờ.
ví dụ như có một hôm mọi người rủ tôi chơi thật hay thách, tôi cũng không ngại ngần gì mà háo hức chơi cùng, vì dù sao tôi cũng đã chơi trò này với em một vài lần ở nhà rồi. nhưng khi đến tôi phải chọn, chẳng hiểu một thế lực thần bí nào đó đã khiến tôi chọn thách, và rồi phải nhận lấy một yêu cầu thật sự là quá đáng:
không mặc gì tới xuất hiện trước mặt bạn đời của mình (bởi họ ai cũng biết mối quan hệ của tôi với em là như thế nào rồi).
trời ạ, đáng lẽ ra mình không nên chơi trò chơi này, ngay sau đó tôi đã tự nhủ với bản thân mình như thế. tính tôi đã dễ ngại, vậy mà họ còn bày cho tôi thử thách xấu hổ này, tôi chẳng biết phải đào cái hố nào để chui xuống cho đỡ quê nữa.
ban đầu tôi đã định quỵt luôn thử thách này và nói dối với họ, nhưng rồi tôi lại không làm được điều đó. cả đời tôi hầu như chưa bao giờ vô trách nhiệm với ai, tôi cho rằng điều đó là trái với quan niệm sống của bản thân. rốt cuộc thì tôi vẫn quyết định rằng mình sẽ thực hiện thử thách, ít nhất là càng nhanh càng tốt trước khi những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu.
tôi không nhớ được ngày mình chọn thực hiện thử thách là ngày nào, vì chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi. nhưng diễn biến mọi chuyện thì vẫn còn rõ nét trong tâm trí tôi như thể mới diễn ra ngày hôm qua.
tối hôm ấy, sau khi ra khỏi phòng tắm, thay vì mặc quần áo như bình thường, tôi quyết định cầm nguyên bộ quần áo trên tay, rồi rón rén từng bước một tới sau lưng em. lúc đó em vẫn đang chú tâm mà làm việc, dáng ngồi lúc tập trung của em trông thật dễ thương, đến mức tôi còn phải tự hỏi không biết khi mình ngồi làm việc trông có dễ thương được như em hay không.
tôi mải mê đứng ngắm em một lúc lâu, rồi mới chợt nhận ra mình cần phải thực hiện thử thách và nhanh chóng mặc quần áo vào trước khi những cơn gió khiến tôi ho khù khụ vào ngày hôm sau. khẽ gọi một tiếng để em nghe được, sau đó tôi vội cúi gằm mặt xuống đất để em không thấy được bản mặt tôi đang càng ngày càng đỏ ửng lên.
đợi mãi không thấy em mở lời, tôi mới he hé mắt nhìn lên để xem sao em vẫn chưa trả lời, thì bắt gặp em đang chằm chằm mà nhìn tôi. gương mặt không có một chút biểu cảm nào. hai đứa cứ như vậy suốt một phút, đến khi tôi cố gắng thoát ra khỏi sự ngường ngùng bằng một câu hỏi nhỏ:
"em ổn không vậy?"
thì em mới đứng phắt dậy, dập chiếc máy tính còn đang làm việc dở, nắm lấy tay tôi và đẩy mạnh tôi ra giường. em trèo lên người tôi, chỉ kịp đưa tay kéo chiếc cà vạt của mình xuống trước khi kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu. tôi khẽ vũng vẫy muốn thoát ra, nhưng em giữ eo tôi chặt đến mức tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn em cởi dần từng chiếc cúc trên áo sơ mi, nhìn tôi đang hổn hển mà cười nhẹ:
"anh dám quyến rũ em như vậy, chắc anh cũng đã sẵn sàng để chờ đợi hình phạt rồi nhỉ?"
không phải chứ, em ơi! này chỉ là một trò chơi thôi mà! thật sự đấy, đáng lẽ ngay từ đầu mình nên quỵt nó luôn cho lành, trời ạ. lần sau nhất định tôi sẽ không bao giờ chọn thách đâu, một lần đã là quá đủ với tôi rồi.
nhưng ít nhất thì cả tôi và em đều có một buổi tối thỏa mãn, dù ngày hôm sau tôi phải xin sếp làm việc ở nhà vì không còn sức để ra khỏi giường được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.