♡; số 35 - kí ức tuổi học trò.

5 1 0
                                    

phía bên kia khoảng trời;


"hôm nay em lại rủ tôi trốn ngủ trưa nữa rồi. tôi biết là nếu tiếp tục trốn ngủ trưa thì kiểu gì chiều nay tôi cũng sẽ ngủ gật trong giờ, nhưng mà ánh mắt cún con ấy của em tôi không thể từ chối được. thế là lại thêm một buổi trưa hai đứa rong ruổi khắp trường.


ngôi trường hai đứa tôi luôn ẩn giấu những bí mật nho nhỏ. tuần trước, tôi với em khám phá ra một bụi cây xấu hổ, hễ chạm nhẹ vào là chúng lại cụp hết xuống, thật sự rất thú vị. rồi đến hôm qua, chúng tôi tình cờ bắt gặp cả một đàn bồ câu đang sà xuống gần căng tin, đớp vội mấy miếng bánh mì bỏ đi, để rồi bay tán loạn khi đầu bếp phát hiện ra cảnh tượng ấy.


từ ngày tôi hẹn hò với em, tôi như khám phá ra một thế giới mới xung quanh mình. như vậy thật tuyệt.


nhưng lang thang những nơi quen thuộc rồi cũng nhanh chán. thế là em bảo tôi thử ra cổng trường xem sao. tôi cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi để em kéo tôi đi bất cứ đâu mình muốn. lúc này đường phố không một bóng người, thật may là dạo này trời cũng khá mát mẻ, không khí không quá nóng nực, nếu không chắc tôi không chịu nổi đâu.


nhưng dù sao thì ánh mặt trời vẫn chói chang, trong người tôi vẫn có chút khó chịu, nên tôi cứ nhìn trái rồi ngó phải để kiếm một bóng râm. ánh mắt tôi chợt chạm phải một chiếc xe bán đồ ăn ngay dưới tán cây to lớn ở con đường đối diện, mùi hương thơm lừng từ đó khiến tôi thích thú. thế là tôi kéo tay em bảo:


'ra chỗ kia ngồi chút không em?'


khi hai đứa đến gần, tôi mới à lên một tiếng. hóa ra chỗ này bán mấy món ăn đường phố việt nam, hình như nó mới có ở đây từ sáng thì phải. vội vàng tìm kiếm một góc thoải mái, tôi chưa kịp gọi cô bán hàng thì em đã nhanh nhảu gọi hộ tôi rồi.


cũng tốt thôi, dù sao thì với tôi, việt nam vẫn là một điều gì đó lạ lẫm vô cùng. và sau đó thì sao nhỉ, hai đứa cứ thế vừa buôn chuyện vừa chờ đồ ăn thôi.


mà tôi cũng tự thấy bản thân kỳ lạ, suốt ngày than trời nóng mà lại thèm ăn mấy món chiên rán, không chiên rán thì cũng cho cả đống tương ớt cay muốn phỏng lưỡi. nhưng phải thừa nhận một điều, hóa ra những món ăn này ngon hơn tôi tưởng nhiều. tôi chưa từng nghĩ rằng việt nam sẽ có cả một nền ẩm thực đường phố đặc sắc như thế, bấy lâu nay tôi chỉ biết về nó qua sách địa lý mà thôi.


có lẽ sau này tôi phải đến việt nam làm một chuyến food tour cho đã đời mới được.


em thích thú cho từng miếng bánh tráng cuốn vào miệng, quay sang nhìn tôi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào chỗ cô đang làm đồ ăn thì không khỏi bật cười. tôi giật mình quay lại, xấu hổ không biết nên chui vào đâu cho bớt quê nữa. thế là không gian chìm vào im lặng, một đứa thì mải mê ăn một đứa thì không biết nói gì cho phải.


ăn xong thì trả tiền, không quên lễ phép chào bác bán hàng, rồi trở về lớp. trên đường đi, tôi cứ nắm chặt tay em, em cũng không phản đối mà còn hào hứng đung đưa qua lại, tôi nhìn thấy không nhịn được mà phì cười đôi chút trong lòng, cuối cùng quyết định nhân lúc xung quanh, hôn nhẹ lên má em một cái.


buổi trưa ngoài cổng trường của tôi và em đã trôi đi như vậy."


từng con chữ gieo vào lòng tôi một chút niềm vui cho một buổi tối lạnh giá. hôm nay tôi tình cờ tìm được cuốn nhật cũ này, thật sự là một báu vật trong cuộc đời đó.


người ta hay nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất, và giờ thì tôi tin rồi. cũng như cách tôi tin rằng thứ tình yêu ấy cũng là thứ tình yêu bình yên mà quý giá nhất.

random gay couple • phía bên kia khoảng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ