phía bên kia khoảng trời;
từ sáng, lúc em ra khỏi nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ tôi đã đoán có thể trời sẽ mưa rồi, vậy mà đến chiều mưa thật. mây đen vây kín bầu trời, những cơn gió rít mạnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng để ý đến rặng cây bên đường tôi lại rùng mình bởi suy nghĩ, liệu chúng có bị bật gốc bởi những cơn gió dữ dội ấy hay không.
hình như lần trước tôi đã kể cho mọi người câu chuyện tôi quyết định đi đón em vì em không mang ô rồi, phải không nhỉ? từ hôm đó, em đã cất sẵn trong túi mình một chiếc ô, đề phòng bất cứ khi nào mưa đột ngột rơi xuống. thế là từ chiều đến giờ, tôi không còn phải ngồi thấp thỏm lo lắng liệu em có phải dầm mưa đi về hay không, những nỗi lo cũng vơi bớt đi được phần nào.
nhưng đợi mãi, đến sáu giờ, bảy giờ, em vẫn chưa về nhà. tôi bắt đầu sốt ruột, bởi gọi điện em cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. bình thường tôi vừa gửi tin nhắn, quay qua quay lại đã thấy em trả lời rồi cơ.
có thể đơn giản là em đang bận rộn với công việc ở công ty quá, nên không còn để ý tới điện thoại nữa. nhưng lỡ như, em gặp chuyện gì đó trên đường về thì sao? trời hôm nay mưa khá to, không chừng sẽ làm rách ô mất, lúc đó em sẽ phải làm thế nào?
từ nhỏ, tôi đã hay suy nghĩ lung tung như thế. mẹ tôi đi làm về muộn, lên giường nằm rồi mà trong đầu tôi vẫn tự vẽ ra bảy bảy bốn chín những thể loại kịch bản đáng sợ có thể xảy ra, rồi lại tự mình bật khóc vì sợ rằng mình sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi. may mắn là sau khi tôi mệt quá ngủ thiếp đi thì mẹ tôi cũng trở về, đến ngày hôm nay thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ, xem mẹ đang sống như thế nào.
lần này cũng không phải ngoại lệ, đến hơn bảy giờ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng chạy ra. em đang cầm một chiếc ô khác, mái tóc ướt sũng xẹp xuống, toàn thân cũng gần như ướt như chuột lột. nhưng điều quan trọng nhất là em đã ở đây trước mặt tôi, em vẫn đã an toàn trở về tổ ấm nhỏ của hai đứa rồi.
cẩn thận cầm túi giúp em, lau nhẹ mái tóc sũng nước, tôi nhanh chóng bảo em vào nhà, rồi chạy lên tầng hai lấy chiếc máy sấy tóc để sấy khô người em một chút, em cứ để toàn thân như thế này kiểu gì ngày mai cũng sẽ lăn đùng ra ốm cho xem. dù tôi rất tận hưởng khoảng thời gian được chăm sóc cho em, nhưng nếu em bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc. tôi không phải một con người ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân đâu.
trong lúc đang được tôi sấy tóc cho, em bắt đầu kể lại mọi chuyện. trên đường về, một cơn gió mạnh đã thổi bay chiếc ô của em đi mất, làm em phải vội vàng tìm chỗ trú. đến khi tìm được, thì cả người cũng đã dầm mưa một lúc lâu, em sợ rằng nếu lấy máy ra sẽ dính nước mà hỏng nên mới không trả lời được tin nhắn của tôi. may mắn làm sao khi chỗ em trú tạm lại ngay bên cạnh cửa hàng bánh quen thuộc, bác bán hàng đã cho em mượn ô để em có thể trở về nhà.
em kể xong câu chuyện, tôi liền cẩn thận cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái. nếu như tôi phải trải qua những chuyện vừa rồi, chắc chắn tôi sẽ không còn động lực để kể lại mọi thứ như cách em đã làm, có lẽ tôi sẽ nằm gục trong phòng và tự nhủ sao ngày hôm nay của mình lại xui xẻo đến vậy. một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, còn một người luôn tiêu cực về mọi thứ trên cuộc đời này, có lẽ vì vậy mà chúng tôi mới hợp nhau như vậy chăng?
ngồi sấy một lúc thì tóc của em cũng đã khô, tôi bảo em: "em lên nhà tắm đi, anh đã bật sẵn nước nóng rồi đó, rồi mình xuống ăn tối nhé." em gật đầu, trước khi lên tầng không quên đặt một nụ hôn lên má tôi:
"vâng ạ, cảm ơn anh yêu nhiều nhé."
lúc nào em cũng toàn thành công làm tôi đỏ mặt như vậy thôi, lần sau tôi nhất định phải khiến em ngượng ngùng như thế mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.