phía bên kia khoảng trời;
dù cuộc sống của hai đứa tôi gần như lúc nào cũng bận rộn, thì kiểu gì cũng sẽ có những khoảng thời gian chúng tôi không nghĩ ra gì để làm.
đó là khi công việc trên công ty quá áp lực, tôi và em muốn làm một thứ gì đó thoải mái hơn một chút để xả stress; nhưng nhà cửa cũng đã dọn, bộ phim yêu thích cũng đã xem, thành ra ngồi bần thần một lúc lâu vẫn chưa ra nghĩ được nên làm gì.
hôm nay cũng vậy, là một ngày tẻ nhạt của hai đứa tôi. không hiểu sao dạo này cuộc sống của hai đứa có chút nhàm chán, có lẽ là bởi những thứ bận rộn để thu hút sự chú ý của tôi và em đã nằm lại từ đầu năm rồi. nhưng đời người không thể chỉ để thời gian lãng phí trôi đi như vậy được – thế là từ chiều đến giờ, hai đứa đã kể cho nhau nghe về những ngày cấp ba, thời kỳ nhiều biến động nhất trong đời học sinh của chúng tôi.
tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em là ở căng tin, trong cái nóng nực của mùa hè. giữa hàng người đông đúc chờ đến lượt mua đồ ăn, ánh mắt tôi bắt gặp em đang đứng nép mình trong góc, cẩn thận vén lọn tóc dính chút mồ hôi qua sau tai, mắt nhắm hờ như cố để không phải đối diện với cái thời tiết chết tiệt này. dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng em đã để lại cho tôi ấn tượng đậm sâu vô cùng.
lần thứ hai tôi gặp em là trong một dự án của câu lạc bộ trường. trưởng câu lạc bộ chia thành viên thành cặp, một người sẽ lên nội dung, còn người còn lại sẽ phụ trách thiết kế dựa trên ý tưởng của người kia. trùng hợp như thế nào mà tôi lại được bắt cặp với em, tôi đã cố gắng nén âm thanh bất ngờ trong lòng vì không nghĩ trái đất lại có thể tròn đến thế.
bất ngờ hơn nữa là sau đó, tôi khám phá ra lớp của em lại ngay gần lớp tôi, chỉ cách đúng một tầng, đi bộ vài phút là có thể đến được. suốt hai tuần sau đó, mỗi ngày sau khi hết tiết học tôi lại xuống lớp em để cùng nhau ra ngoài, lang thang quanh trường để lấy ý tưởng cho dự án sắp tới. mặc dù tôi vốn rất ngại việc phải tiếp xúc với những người mình không quen biết, nhưng để "hậu bối" phải lên lớp rủ tôi đi cùng, tôi thấy không phải phép cho lắm.
dần dần, tôi nhận rằng cách nói chuyện của hai đứa tôi rất hợp nhau. tôi bắt đầu chia sẻ với em về cuộc sống của mình, và cũng sẵn sàng lắng nghe em kể về lớp, về những khó khăn trong học tập em đang gặp phải. từ đầu chúng tôi vốn chỉ phải chia sẻ tài khoản mạng xã hội cho nhau để tiện nhắn tin trao đổi công việc, vậy mà đột nhiên một thời điểm nào đó, tôi và em đã nhắn tin tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời từ lúc nào không hay.
nghe tôi kể đến đây, em cũng thích thú bổ sung, em đã khâm phục vô cùng khi thấy tôi gửi bản nháp cho em chỉ sau một buổi tối. giọng văn của tôi, bằng một cách nào đó lại hợp gu em vô cùng, em bảo rằng không chỉ những bài viết phục vụ cho dự án, mà em còn muốn được đọc thêm nhiều hơn nữa từ tôi, muốn được hiểu về tôi, cách tôi nhìn nhận về những vấn đề trong cuộc sống này. dần đà, em đã đâm lòng thích tôi mà tôi còn chẳng hề hay biết.
lúc nhận được lời tỏ tình của em, tôi đã bối rối vô cùng. tôi rất vui khi được trò chuyện cùng em, được dành thời gian ở cạnh em; nhưng tôi thực sự không biết nên cắt nghĩa tình cảm của tôi dành cho em là gì. liệu nó thật sự là tình yêu tuổi học trò, hay chỉ đơn giản là cảm nắng, hay sự trân trọng dành cho một người bạn có cùng tần số với mình? sau khi trở về nhà buổi tối sau ngày em tỏ tình tôi, tôi đã băn khoăn rất nhiều. nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ trả lời em như thế nào để vừa không để em phải phiền lòng, cũng vừa khiến bản thân có thêm thời gian xác định chính xác những cảm xúc của bản thân.
em kể tôi rằng, sau một thời gian nói chuyện em đã biết tôi chưa từng thích ai, nên chính em ngay từ đầu cũng đã không mong đợi gì quá nhiều. em chỉ muốn thổ lộ cho tôi tình cảm thật lòng của em, mong rằng tôi và em vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau, dù tôi có đáp lại tình cảm ấy hay không đi chăng nữa. nên khi nghe được câu trả lời của tôi, rằng tôi vẫn sẽ cần thời gian để hiểu rõ hơn con tim mình, trong lúc đó vẫn muốn được ở cạnh em, em đã rất vui, suýt chút nữa đã lao tới ôm chầm lấy tôi rồi.
hơn mười năm đã trôi qua. tôi và em kết thúc buổi "talkshow" nho nhỏ bằng cách hồi tưởng về hiện tại. cuối cùng hai đứa tôi đã trở thành bạn đời (mặc dù gọi em là "chồng" tôi vẫn cảm thấy khá ngại ngùng), từ lâu tôi cũng đã xác định được vị trí của em trong lòng tôi – một người tôi sẽ trân trọng hết lòng suốt đời mình.
người ta nói rằng thời gian sẽ trả lời mọi thắc mắc. mặc dù có những câu hỏi tôi nghĩ sẽ không bao giờ có lời giải đáp, nhưng ít nhất trong trường hợp này thì những gì người ta nói đã đúng rồi.
tặng em một nụ hôn nhẹ lên môi, rồi chúng mình cùng nhau đi ngủ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romantizmmột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.