phía bên kia khoảng trời;
một ngày mới đã lại bắt đầu. tôi tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, khi mọi người vẫn còn đang ngủ say, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên những cành cây ngoài cửa sổ. trong trạng thái vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, đầu tóc vẫn còn bù xù, tôi vớ lấy cặp kính ở đầu giường, kiểm tra điện thoại để xem giờ, tiện thể cầu mong cho ngày làm việc trước mắt sẽ thật thuận lợi.
tôi quay mặt sang nhìn em, thấy em vẫn còn đang say ngủ. dù gì thì hôm nay em cũng không phải đi làm, tốt nhất cứ để cho em ngủ nướng thêm một chút, cả tuần nay ngày nào em cũng phải dậy sớm rồi mà.
sau khi gấp gọn chăn gối của mình và đặt chúng ngay ngắn lên đầu giường, tôi nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn đã xộc xệch cho em, rồi nán lại trên giường thêm một lúc nữa. tôi thực sự không nỡ để em lại đây mà rời đi ngay, nên cứ ngồi yên vị trên giường, ngắm nhìn em đang chìm trong những giấc mộng ngọt ngào.
dạo này em với tôi bận rộn với công việc, ai cũng chỉ tập trung vào công việc mà không thực sự trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên nhau như thế này. hôm nay, vì em không phải đi làm còn tôi thì đã xin đi muộn từ hôm trước, nên tôi mới có thể nán lại trên giường mà thoải mát hít thở chút không khí trong lành từ bên ngoài, tiện thể làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng để có sức lực mà còn đi làm nữa chứ. công việc ở văn phòng cũng không phải đơn giản hay gì, hầu như ngày nào trở về nhà tôi cũng mệt lử cả người.
nhìn thấy em vẫn đang yên giấc, lớp áo thun mỏng xộc xệch mà kéo lên một chút, để lộ cơ bụng săn chắc, tôi vô thức nuốt ực một cái. có lẽ tôi bị bệnh rồi, rõ ràng em chẳng hề cố ý mà lại khiến lòng tôi xôn xao như thế này. tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em; nụ hôn ấy dần xuống tới chóp mũi, lên má và cuối cùng là trên bờ môi mềm mại. âu yếm em xong, tôi cuối cùng cũng quyết định rời giường, nhưng chưa kịp ngồi dậy, em đã bất ngờ ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại vào trong lòng em.
tôi cố giãy giụa để thoát ra, nhứng sức tôi chẳng thể nào đọ lại được sức em cả. hôm nay tôi còn phải đi làm nữa; chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể yếu ớt kêu lên:
"em, buông anh ra được không? anh còn phải xuống nhà nữa..."
ban đầu, tôi tưởng em không nghe được những gì tôi nói. tôi chuẩn bị lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, thì hành động sau đó của em đã chứng minh tôi phán đoán sai mất rồi. em ngồi thẳng dậy, kéo tôi ngồi trên đùi em, khẽ liếm phần cổ nhạy cảm nhất của tôi một cái, khiến tôi giật mình rên lên một tiếng. rồi em xoay đầu tôi lại, thì thầm vào tai tôi:
"cho em ôm anh thêm một lúc nữa nhé."
cuối cùng thì tôi chẳng thể từ chối được, nên đành bất lực ngồi gọn trong lòng em, để mặc cho em thoải mái mà sờ soạng khắp người, chạm tới đâu thì lại hôn tới đó thêm gần nửa tiếng nữa. thật may là tôi vẫn đến công ty kịp giờ.
nhưng chắc một lần phá lệ như thế cũng không sao đâu nhỉ?
bởi chỉ vào những khoảng thời gian như thế này, tôi mới có thể ở gần cạnh em thêm một chút. những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào của em, cho phép tôi trở về làm chính mình, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ để trở thành trụ cột cho bất kỳ ai nữa.
và tôi sẽ luôn trân trọng điều đó. mỗi khi mở mắt là một lần thấy trái tim mình thật bình yên, trong căn phòng nhỏ bé của hai con người với rất nhiều tình yêu và hạnh phúc. chà, có lẽ tôi sẽ phải xin sếp làm việc ở nhà vài hôm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.