phía bên kia khoảng trời;
dạo này tôi để ý thấy công việc của em ở công ty bận rộn hơn khá nhiều. hôm kia em phải đã phải ở lại công ty muộn rồi, mà đến khi về nhà, sau khi ăn tối xong, em vẫn phải tiếp tục ngồi vào bàn để xử lý nốt đống giấy tờ mà chắc chắn là tôi đọc sẽ không hiểu được dù chỉ một dòng.
đặc biệt hơn nữa, còn có những ngày em về nhà khi tôi đã ngủ say, và lại rời khỏi nhà khi tôi còn chưa thức dậy. dường như công việc đã khiến em mệt mỏi đến nỗi cả thời khóa biểu của em đều bị đảo lộn hết, như việc tôi thấy em ăn tối lúc 3h sáng cũng không còn là điều hiếm gặp nữa rồi.
nhìn thấy em chật vật như vậy, tất nhiên là tôi đau lòng chứ. tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế, và kể cả khi mọi thứ đã dần ổn thỏa, tôi vẫn không thể ngăn bản thân rùng mình mỗi khi nghĩ về nó, trong khi đã xảy ra rất lâu về trước rồi. rõ ràng là, chẳng ai muốn phải làm việc quá sức cả, nhưng biết làm sao bây giờ khi chẳng thể nói lại cấp trên được chứ?
có lẽ – à không – chắc chắn mình phải làm gì đó để giúp em.
thế là cả buổi tối ngày hôm qua, thay vì leo lên giường và đánh một giấc ngon lành như mọi hôm, tôi cố gắng giữ cho bản thân không gật ngủ, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn bàn vẫn còn đang sáng ở góc phòng cả hai đứa. lại là một ngày làm việc áp lực nữa của em rồi. là bạn đời của em, tôi không thể chỉ đứng nhìn được.
tôi tìm đủ mọi cách để khiến hai mí mắt không sập xuống: đọc sách, xem youtube, thậm chí là vào phòng tắm tát nước vào mặt. cho đến khoảng một giờ sáng, khi tôi rón rén ra bàn làm việc để kiểm tra, thì phát hiện ra em đã thiếp đi cùng với đống tài liệu dày cộp trước mặt từ lúc nào.
tôi cẩn thận bước về giường, lấy chiếc chăn ấm áp và cái gối mềm mại mà em yêu thích, lại rón rén tiến tới chỗ em. tôi không dám bế em quay trở lại giường, bởi em có thể sẽ tỉnh dậy mất, và khi đó chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể quay trở về giấc ngủ; tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.
nhẹ nhàng cuốn chiếc chăn quanh bờ lưng vững chãi của em, rồi khe khẽ nhấc đầu em dậy và đặt lại xuống cái gối tôi đã chuẩn bị trước; đến khi chắc chắn em đã thoải mái, tôi mới tắt đèn bàn đi và trở về giường ngủ, cố để không phát ra bất kỳ tiếng động nào quá lớn. nghĩ về việc tối nay em cuối cùng cũng sẽ có một giấc ngủ ngon, tôi cũng dần thiếp đi.
bằng một cách thần kỳ nào đó, có thể là do lúc ấy đã là một giờ sáng, cũng có thể do em đã có thể nghỉ ngơi một chút, cả buổi sáng hôm nay tôi đã ngủ rất ngon, như thể những nỗi âu lo đã theo từng đợt gió buốt ngoài trời khi thời tiết dần chuyển thu mà bay đi mất.
sáng hôm nay, tôi mở mắt tỉnh dậy, thì phát hiện ra em đã quay trở lại giường từ lúc nào, hai tay ôm chặt lấy người tôi. tôi chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra - em lên giường từ lúc nào? rốt cuộc em có ngủ đươc không? - thì em đã bị tôi cựa quậy mà đánh thức. em tinh nghịch trèo lên người tôi, cúi xuống và đặt một nụ hôn vào môi, mỉm cười:
"tối hôm qua em đã có một giấc ngủ thật ngon, cảm ơn anh yêu nhiều đã quan tâm đến em nhé."
tôi cũng phì cười theo, ngẩng đầu dậy hôn lên má em một cái thật dịu dàng, coi như là tình yêu đã đáp lại: "tất nhiên rồi, nhìn em vất vả đến vậy, anh phải ở bên em chứ."
"buổi tối hôm qua ấy, là em đã xong việc rồi. hôm nay cấp trên cho em nghỉ ngơi, anh có thể dẫn em đi ăn quán này được không ạ? dạo này em thèm đồ nướng quá mà không có thời gian để thử nữa..."
"haha, anh luôn sẵn lòng, chiều theo ý bảo bối nhé."
tôi tự nói, và cũng tự tôi ngượng chín mặt. chỉ cần nói "chiều theo ý em" là được rồi, có cần phải dùng mấy từ thả thính kỳ lạ như vậy không?
cứ thế, lòng tôi dâng lên một cảm giác xốn xang, giống như là niềm vui khi thấy bạn đời của mình cũng hạnh phúc. chừng nào có một người như em làm bạn đời, mọi người cũng sẽ hiểu được cảm xúc đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.