phía bên kia khoảng trời.
hôm qua, tôi có mang về nhà mấy chậu cây nho nhỏ, mà tôi mới mua được buổi sáng ngày hôm đó.
trên đường đi làm như mọi ngày, tôi tình cờ đi ngang qua một cửa hàng cây cảnh mới mở. vốn có một tình yêu to lớn với cỏ cây hoa lá, lại thêm thông báo giảm giá nhân dịp khai trương và đồng hồ còn rất lâu nữa mới điểm tám giờ - giờ làm hàng ngày của tôi – chẳng phải đó chính là sự sắp đặt của ông trời hay sao? thế là tôi tấp vào trong ngay lập tức. thật may là tôi không đi ra tay không, mà còn tìm được một vài món đồ trang trí rất dễ thương nữa.
"anh có chắc là anh không dùng thẻ tín dụng để mua số cây này đó chứ?", em đã thắc mắc như vậy khi phụ tôi mang mấy chậu cây lên lầu và đặt trên thành ban công. thực ra cả hai chúng tôi đều đã lớn, em cũng biết thừa tôi sẽ không tiêu xài hoang phí đến vậy – nhưng em cũng hiểu rằng cứ nghĩ đến em là tôi sẽ tự động móc ví ra, nên có lẽ em phải hỏi thế để chắc chắn tôi không vì em mà rước thêm một khoản nợ to đùng vào người.
tôi cười đáp lại:
"tất nhiên là không rồi, chúng không đắt đến vậy đâu."
rồi hai đứa cứ đứng yên đó mà nhìn từng chiếc lá như rực sáng dưới ánh nắng chiều tà. vốn tôi chẳng có khó khăn gì để tự mình mang chúng lên trên tầng hai đâu, nhưng có em đi bên cạnh làm cho tâm trạng của tôi vui vẻ hơn một chút. vả lại, em không muốn tôi phải ôm hết mọi trách nhiệm, và mấy chậu cây này cũng không phải một ngoại lệ.
nhưng còn một điều quan trọng tôi với em còn phải làm, đó là trồng lại chúng vào những chiếc chậu xinh xinh em đã mua từ hồi nảo hồi nào. dù đã hơi cũ kĩ vì dòng chảy của thời gian, nhưng chúng vẫn còn dùng được, nên chẳng có lý do gì để tôi bỏ chúng đi cả.
và thế là buổi chiều ngày hôm ấy, một vài bóng người đi ngang qua căn nhà nhỏ ở góc phố, nhìn thấy hai cậu trai đang hì hục trồng những khóm cây trên ban công. cả tuần này chúng tôi có nhiều việc ở công ty hơn bình thường, vì thế đây cũng là khoảnh khắc mà tôi với em được sống chậm lại, khi cả hai chăm chỉ đào từng hố đất trong chậu và đặt từng gốc cây vào đó, mong rằng chúng sẽ lớn thật nhanh và đem lại cho ngôi nhà của hai đứa một sắc xanh bình yên.
cả tôi và em đều có kinh nghiệm làm vườn trước đây rồi, vì thế mà khi mặt trời đã khuất bóng, công việc cũng đã hoàn thành thuận lợi. nhưng dường như em chưa có ý định vào nhà, nên rốt cuộc hai đứa chọn ngồi lại trên ban công mà ngắm hàng cây vừa trồng thêm một lúc nữa.
tại sao tôi lại thấy chúng đáng yêu một cách bất thường nhỉ? có phải vì chúng làm tôi nhớ đến em không?
trong lúc tôi vẫn đang chìm đắm vào những chậu cây nhỏ xinh trước mắt, một điều gì đó bỗng thôi thúc tôi quay sang nhìn em. em lúc này đang nở một nụ cười thật tươi với những khóm hoa; một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc rối bù xù, và chiếc lá nào đó vương trên mái tóc em. phải chăng đây là hình ảnh gần gũi của em mà tôi luôn muốn được nhìn thấy, là phiên bản của em mà tôi vẫn luôn yêu thương và trân quý nhất? tôi nhẹ nhàng cúi xuống, xoa nhẹ lên mái tóc và lấy đi chiếc lá không biết từ đâu rơi xuống này.
em hình như không để ý tới những gì tôi làm, tôi quyết định cúi xuống và hôn lên mái tóc đen mềm của em một cái. tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì em đã quay sang nhìn tôi rồi bật cười.
"chà, anh thích hôn em lúc em không để ý sao?"
chẳng phải là như vậy sao? đó là lúc mà anh nhận ra rằng em đáng yêu đến chừng nào, và từ đó anh lại càng thương em nhiều hơn đó, em có biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.