♡; số 29 - vẫn là cuốn sách bí mật nhưng kèm theo những giọt nước mắt.

5 2 0
                                    

phía bên kia khoảng trời;


buổi trước thì tôi có kể cho mọi người nghe câu chuyện về việc tôi tình cờ tìm được mấy món đồ kỉ niệm mà em không muốn cho tôi thấy đúng không nhỉ? hôm nay tôi lại tình cờ nhớ được một câu chuyện khá tương tự cũng vừa mới xảy ra gần đây, và tôi thấy nó cũng rất xứng đáng để mang lên trên này kể lể với mọi người đó.


hôm ấy là một ngày trời không nắng không mưa, chỉ có những đám mây to phủ kín bầu trời. thời tiết có hơi oi bức một chút – có lẽ là do độ ẩm cao, nhưng nói chung vẫn rất mát mẻ. tớ nhớ lúc đó tôi đang bận rộn nấu bữa trưa trong bếp còn em thì ở trên tầng hai.


nếu mọi người hỏi tôi em đang làm gì khoảng thời gian ấy, thì tôi cũng không rõ lắm. dù tôi với em cũng đã về chung một nhà, cũng không nhất thiết phải biết mọi việc đối phương làm đúng không? em có thể đang làm việc, dọn dẹp, hoặc ngủ, cũng không vấn đề gì cả; tôi chỉ cần biết em vẫn còn yêu tôi là an tâm rồi.


sau khi đã bày hết đồ ăn ra bàn, tôi mới ngó lên tầng hai. em hình như vẫn bận rộn với công việc của mình lắm.


tôi quyết định lên lầu để gọi em xuống ăn cơm – phải ăn thì mới có sức làm bất cứ việc gì được chứ. từng bước chân một dẫn tôi lên tầng trên và trước cửa phòng của tôi và em, hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa gỗ đang khép hờ.


mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là em đang đứng cạnh bàn làm việc cười khúc khích, trên tay là một cuốn sách gì đó. ngay lập tức, một suy nghĩ cắt ngang qua đầu tôi: xong-mày-rồi.


tôi vội vàng chạy tới để nhìn rõ hơn. ban đầu tôi còn có chút băn khoăn, nhưng nhìn thấy chiếc bìa màu nâu đất ấy, thì chắc chắn rồi, không thể lẫn vào đâu được nữa.


hình như tôi chưa nói với mọi người chuyện này nhỉ: trước khi quen em, tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về mấy chuyện yêu đương. chỉ riêng việc nghĩ đến cảm xúc của em, sợ rằng em sẽ chán những chủ đề nói chuyện mà mình đề xuất đã đủ làm tôi thấp thỏm mỗi ngày. đến bạn bè tôi còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp, thì với em – lúc đấy vừa trở thành bạn trai tôi – là một điều gì đó khó khăn hơn gấp nghìn lần.


thế là tôi quyết định xin tiền mẹ để mua một quyển sách về cách xây dựng tình cảm với "nửa kia" của mình. trong đó là rất nhiều các kinh nghiệm của những người đi trước, về cách nói chuyện sao cho cuốn hút, cách thể hiện tình cảm với đối phương; hay chỉ đơn giản là cần làm gì khi mới bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. sau này thì tôi quên mất mình đã để nó ở đâu, cũng không nghĩ về nó nhiều nữa, không ngờ nó ở đây, thậm chí đã theo tôi đến căn nhà nhỏ của hai đứa nữa. vậy mới thần kỳ.


tôi biết chừng ấy thời gian trong lúc tôi bận bịu dưới bếp là đủ để em có thể lướt qua nội dung cuốn sách, thấy luôn cả những tờ ghi chú viết cẩn thận của tôi trong đó rồi, giờ có cố gắng lấy lại cũng chẳng giúp được gì nữa. nhưng tôi cũng không biết phải đối diện với em như thế nào, khi một bí mật ngượng ngùng lại bị phơi bày ra trước mắt như thế. cuối cùng thì tôi cứ đứng chôn chân bên cửa sổ, chẳng thể thốt ra một lời nào.


em nhìn tôi bối rối như vậy thì phì cười rồi nói, có lẽ là muốn trêu chọc tôi một chút:


"chà, anh thiếu tự tin vào bản thân đến như vậy sao?"


lúc này, tôi cảm nhận được hai má mình ươn ướt. vì chuyện đó là thật, tôi vốn chưa bao giờ tự tin về bản thân. nhờ có em mà tôi mới bớt tự ti đi một chút, nhưng em thốt ra câu đó giống như một vết dao găm đâm thẳng vào nỗi bất an nhất của tôi. dù tôi hiểu em không cố ý, nhưng trái tim tôi không thể ngăn bản thân nó nhói lên liên hồi được.


hình như em cũng đã kịp nhận ra có gì đó không ổn, liền hốt hoảng chạy đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. có lẽ lúc này, em đã hiểu câu nói đó làm tôi đau lòng như thế nào. em ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc, trán, khóe mắt, đầu môi, rồi mu bàn tay; nói chung là bất kỳ chỗ nào có thể gửi một nụ hôn lên đó. xen lẫn tiếng nấc lên của tôi là giọng nói cuống quýt nhưng vẫn thật nhẹ nhàng:


"em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu. anh đã làm hết sức để xứng với em, em không được chê cười anh như vậy.

thật sự xin lỗi anh rất nhiều, anh là tuyệt nhất, chỉ có anh mới có thể khiến em hạnh phúc như thế này mà thôi..."


ngoài trời hình như lúc nãy có đổ một cơn mưa bóng mây, nhưng bây giờ cũng đã ngớt. tâm trạng tôi một phút trước vẫn còn thật tệ, nhưng lúc này cũng đã vơi đi phần nào.  

random gay couple • phía bên kia khoảng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ