phía bên kia khoảng trời;
tôi thức dậy khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng ấm áp của hai đứa tôi, phủ lên chiếc giường một màu vàng ấm áp. lúc đầu tôi định sẽ gọi em dậy để cùng nhau ăn sáng, nhưng rốt cuộc thấy em vẫn đang ngủ say, tôi không nỡ gọi em dậy, cuối cùng thì lại rón rén đặt hai chân xuống sàn, ngồi dậy xỏ dép vào và một mình đi xuống dưới nhà.
hôm nay cả tôi với em đều được nghỉ, vì thế tôi quyết định sẽ làm một bữa sáng thịnh soạn hơn mọi ngày một chút. dù bình thường tôi cũng không giản đơn đến nỗi đi pha mỗi mì gói không để ăn, nhưng dù sao thì lâu lắm tôi và em mới có thời gian ở bên nhau, chăm sóc em nhiều hơn một chút cũng không vấn đề gì đâu phải không?
tôi bắt đầu nghĩ xem nên làm món gì – lần nào nhớ đến việc nấu ăn tôi cũng đấu tranh nội tâm dữ dội như thế: bánh mì sao? hôm qua mình làm cho em ăn rồi. pancake có ổn không nhỉ? món đấy dễ làm mà, với lại hôm nay mình cũng không có hứng ăn pancake lắm. pasta? chà, ý tưởng tuyệt vời đấy. dù tôi ít khi nấu mì ý vào buổi sáng, nhưng hôm nay nó thực sự là một ý tưởng tuyệt vời
tôi bắt đầu lục lọi tủ bếp để kiểm tra, và thật may là vẫn còn đủ các nguyên liệu tôi cần. cũng may là pasta hồi trước tôi đã từng làm một vài lần rồi, nên mọi thứ cũng không có gì là quá khó khăn, tôi chỉ sợ không biết tay nghề có còn được như trước nữa thôi. dù sao thì kỹ năng nào cũng cần luyện tập thường xuyên mà nhỉ, huống chi dạo này tôi còn bận rộn với công việc trên công ty nữa.
và còn một chuyện tôi phải để tâm: vì em vẫn còn đang say giấc trên tầng, mà tôi lại không muốn đánh thức em dậy, rốt cuộc buổi sáng hôm nay làm gì tôi cũng khe khẽ, đi lại cũng rón rén, cố gắng để không phát ra tiếng động nào quá lớn. đến cả việc đơn giản như đóng ngăn tủ lại mà còn tôi cũng phải dậy thật nhẹ nhàng nữa, như thể chỉ cần đóng mạnh một cái là mọi thứ trên kệ sẽ rơi xuống người tôi vậy.
ngay sau đó tôi bắt tay ngay vào làm công việc của mình. vẫn là những âm thanh quen thuộc ấy: tiếng nước chảy từ vòi, tiếng lạch cạch lúc cắt rau củ, tiếng xèo xèo khi tôi cho các nguyên liệu vào trong chảo. nhưng hôm nay chúng dường như gieo vào lòng tôi một niềm vui khó tả, và tâm trạng tôi cũng tốt hơn thường ngày. có phải vì tôi đang hạnh phúc khi được làm bữa sáng cho em không? hay là do tôi được tự tay nấu những bữa ăn ngon cho em, nhìn em vui vẻ khiến tôi hạnh phúc nhỉ?
mùi hương thơm phức bắt đầu dậy lên, tôi cứ thế mà khẽ hít hà mấy cái, thỉnh thoảng còn vô thức ngâm nga vài ba giai điệu của bài hát yêu thích. tôi cứ chú tâm vào chiếc chảo nóng mà không để ý em đã tỉnh dậy từ lúc nào. đến lúc tôi tắt bếp và chuẩn bị nhấc chiếc chảo lớn đầy mì ý ra, thì chợt cảm nhận được một vòng tay to lớn đang ôm chặt lấy mình. em đã đứng ngay sau lưng tôi, hôn nhẹ vào gáy tôi một cái.
tôi giật mình vì nhột mà quay lại, thấy em đang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh (như một chú cún con, tôi hay tự nhủ như thế) mà chẳng thể nào nhịn được mà bật cười.
"được rồi, bữa sáng của em có ngay bây giờ đây. em lên đánh răng đi nhé"
có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng ăn trong khoảng một tháng trở lại đây, vậy là tôi lại có thêm thật nhiều động lực để tiếp tục nấu ăn rồi. mong là em cũng sẽ thích món mì ý này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.