♡; số 30 - cơn gió buốt lúc nửa đêm.

4 2 0
                                    

phía bên kia khoảng trời;


xin chào mọi người nè. hôm nay anh yêu của tớ có một vài việc bận chút nên không lên kể chuyện cho mọi người được. tớ biết mọi người rất trông chờ những câu chuyện của anh và tớ nên đã ngỏ lời thay anh đảm nhiệm công việc này đó. vả lại, hôm nay tớ cũng có vài điều hay ho muốn tâm sự cùng mọi người, mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ series này của tớ và anh nhé.


câu chuyện tớ muốn kể mới xảy ra vài hôm trước thôi, vào một ngày mùa thu, thời tiết bỗng trở gió và lạnh hơn bình thường. mùa đông cuối cùng cũng đã đến, và như thường lệ, tớ lại lo lắng cho anh nhà tớ hơn rất nhiều, bởi tớ biết anh không chịu lạnh tốt, còn dễ hắt hơi sổ mũi nữa. nhìn anh khổ sở mỗi lần phải xin nghỉ làm như thế, trong lòng tớ cũng thấy đau đớn vô cùng.


lúc đó là buổi đêm, khi tớ với anh vẫn còn đang nằm yên giấc. tớ đột ngột tỉnh dậy vì từng đợt gió buốt thổi dữ dội bên ngoài, và quyết định đứng dậy đóng cửa sổ lại, nếu không anh sẽ bị lạnh mất. mặc dù lúc đó tớ chỉ muốn tiếp tục cuộn tròn trên giường, và tất nhiên cũng chẳng muốn đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, nghĩ đến việc anh sẽ được ấm áp, tớ bỗng không còn thấy lười biếng chút nào nữa luôn.


sau khi đã cẩn thận đóng chặt từng cánh cửa, rồi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng không còn luồng gió nào thổi được vào phòng nữa, tớ mới quay trở lại giường, cẩn thận nằm xuống để không gây ra tiếng động nào. ban đầu tớ nghĩ sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng rốt cuộc tớ lại không thể nào ngủ được. thế là tớ cứ ngọ nguậy mãi, cố gắng bắt bản thân nghỉ ngơi nhưng không thành, cuối cùng đành phải trằn trọc đợi đến khi trời sáng.


thật may là sáng hôm đó tớ không phải đi làm, nếu không chắc tớ cũng xong đời rồi.


nhìn trần nhà mãi cũng chán, tớ quyết định quay sang nhìn anh. anh đang yên giấc, trong lòng tớ bỗng dưng nhộn nhạo hết cả lên: tự dưng thấy anh sao mà đáng yêu quá. thật ra thì ngày nào tớ cũng khen anh ấy đáng yêu hết, bởi anh làm gì trong mắt tớ cũng đều rất dễ thương; vậy mà lần nào tớ khen anh, anh cũng chỉ phì cười rồi chuyển sang chuyện khác.


tớ nghĩ rằng anh không thích bị gọi như thế, nhưng tại sao nhỉ? phải chăng vì anh yêu của tớ nghĩ anh đã lớn rồi, nên gọi là "đáng yêu" sẽ rất kỳ cục? nhưng bây giờ chẳng phải anh đang đáng yêu quá mức rồi sao? tớ tự nhủ như thế, và tớ khẽ nhổm người dậy, đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của anh.


đột nhiên, có một cơn gió lạnh sượt qua người tớ, làm tớ không nhịn được mà rùng mình. chắc là cửa sổ phòng khác tớ chưa đóng, thành ra gió từ bên đó thổi sang cả bên này rồi. nhưng điều đó không quan trọng lắm với tớ, bởi khi đó cả tâm trí tớ chỉ hướng về anh: anh khẽ rên lên một tiếng, thì thầm tên tớ, rồi rúc đầu vào sâu trong lòng tớ thêm một chút, tay vô thức kéo chăn vào sát người mình như để tránh cái lạnh lúc tờ mờ sáng này. cũng phải thôi, anh không chịu được lạnh mà.


có lẽ chẳng cần nói mọi người cũng đoán được rồi, trái tim tớ lập tức tan chảy vì hành động ngọt ngào hết phần thiên hạ đó của anh. tớ muốn nói thật lớn cho cả thế giới biết, tớ có một người bạn đời tuyệt vời như thế nào, nhưng tớ sẽ không dại dột mà làm thế khi anh vẫn đang say giấc đâu. sáng mai chắc tớ sẽ làm thế sau vậy


nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, tớ vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé anh vào lòng và nhắm mắt lại. cái lạnh bên ngoài như đang dần tan biến, và cuối cùng tớ cũng đã có một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng ngày hôm sau. nhờ anh mà em thấy thật ấm áp trong lòng đó, anh biết không?

random gay couple • phía bên kia khoảng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ