phía bên kia khoảng trời;
nhà em cách chỗ hai đứa ở khá xa, nhưng trong suốt khoảng thời gian trên tàu, tôi với em đều có việc khác để làm, nên mới ngoảnh đi ngoảnh lại một cái, chúng tôi đã về tới nhà bố mẹ em rồi.
trong lúc tôi đang phụ em lấy đống đồ đạc lỉnh khỉnh từ trên ngăn xuống, em vẫn luôn miệng tò mò rằng, không biết gia đình em hiện giờ như thế nào, cuộc sống sau khi em chuyển ra có ổn không. thỉnh thoảng, em lại ngước lên nhìn tôi, có lẽ em không biết tôi có nghe được những gì em mới tâm sự nãy giờ. tôi chỉ bật cười, lấy tay xoa đầu em rồi giúp em khiêng vali xuống, thay cho lời trấn an nhẹ nhàng: "tất nhiên là có rồi, đồ ngốc của anh."
tôi biết em đã xa gia đình được một khoảng thời gian rất dài, cũng hiểu rằng em rất nhớ nhà, và cũng lờ mờ đoán được phản ứng của em khi lần đầu gặp lại họ sau bao nhiêu năm xa cách. nhưng tôi không ngờ đến việc, em sẽ chạy thẳng đến, ôm hai người vào lòng và khóc nức nở ngay lập tứcđiều đó làm tôi có chút ngỡ ngàng.
nhưng rồi tôi cũng ngậm ngùi: ờ nhỉ, tôi sống với gia đình trong suốt thời gian học đại học và chỉ ra ở riêng khi đã về chung nhà với em mà, rõ ràng là tôi không thể nào hiểu được hết cảm xúc của em. nhìn thấy một phiên bản khác của em, khác với phong thái mạnh mẽ thường ngày khiến tôi không khỏi cảm động, lòng tôi cũng vui lây như thể chính tôi cũng mới được về thăm gia đình vậy.
vì em vẫn còn nhiều công việc ở công ty nên tôi với em chỉ ở lại nhà bố mẹ em một ngày. nhưng đó là một ngày không ai để cho tay chân mình ngơi nghỉ. tối hôm đó, cả bốn người quây quần bên bàn ăn, em hỏi bố mẹ về cuộc sống ở đây, còn bố mẹ em cũng hỏi thăm em về những gì em đang làm trên thành phố, cả khoảng thời gian sống với tôi nữa.
thật may rằng bố mẹ em vẫn còn sức lực để làm việc, thậm chí hiện tại còn đã dành dụm được một khoản tiết kiệm và sửa sang được căn nhà cũ nữa. tôi thở phào nhẹ nhõm, còn em bảo thêm rằng:
"ba mẹ nếu cần thì cứ nói con một tiếng để con chuyển tiền cho nhé. có chuyện gì thì cứ bảo con để con giúp đỡ nha, dù sao con cũng là con của ba mẹ mà."
"cái thằng bé này, bố với mẹ đâu đến mức đó chứ. không cần nghĩ đến ba mẹ đâu, cứ yên tâm sống tiếp với chồng con là được. mà dạo này đời sống tình cảm của hai đứa có ổn không đó?"
"chồng con" ở đây tất nhiên là tôi. bình thường tôi chưa bao giờ được hỏi thẳng về cuộc sống sau hôn nhân, nên thú thật là tôi bối rối vô cùng. tôi quay sang nhìn em, em quay sang nhìn ba mẹ mình đang ngồi đối diện, rồi cả ba cùng bật cười trong khi hai bên má tôi lại bắt đầu nóng dần lên.
sau một ngày, em đã lại phải rời đi. trong lúc tôi đang cẩn thận cất đồ lên taxi, thì em ở lại nói chuyện và dặn dò bố mẹ nốt vài câu. nói xong, em ôm chầm lấy họ, một cái ôm thật chặt, tưởng như sẽ chẳng bao giờ tách rời.
tôi đứng bên cạnh cũng khúc khích, tiện thể lấy máy ra chụp nhanh một tấm. tình cảm gia đình luôn khiến tôi hạnh phúc vô cùng. chà, kể xong chuyện rồi tôi lại chợt cảm thấy nhớ nhà quá, có lẽ khi nào tôi cũng phải sắp xếp về thăm bố mẹ mình mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.