phía bên kia khoảng trời;
chà, tôi cũng không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. chỉ là tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tự dưng nhớ ra câu chuyện nhỏ này, và thấy nó cũng khá đáng để ngồi kể lể cho mọi người nhân một ngày mùa đông lạnh lẽo cuối năm đó, nên hãy nán lại một chút với tôi nha.
nếu như mọi người không biết thì tôi với em học cùng trường trung học phổ thông, lên đại học cũng học chung một trường (chỉ khác khoa) và sau này là về sống chung một nhà đến tận bây giờ. vốn trường trung học của hai đứa thì khá gần nhà em, nhưng khi lên đại học thì em đã phải rời xa gia đình. thỉnh thoảng ở cạnh tôi, em lại bảo tôi rằng em nhớ nhà lắm. lúc đó, tôi cũng chỉ biết vỗ nhẹ lên vai em một cái, rồi cẩn thận ôm em vào lòng vì không biết phải an ủi em như thế nào cho phải.
đến tận khi ra trường và hai đứa chuyển về sống chung, em vẫn chưa một lần được về thăm nhà, bởi dù sao thì nhà em cũng ở rất xa. thế là một ngày nọ, em chợt bảo tôi:
"anh nè, ngày mai em định sẽ về quê thăm ba mẹ, anh muốn đi cùng em không?"
ban đầu tôi suýt nữa đã định từ chối, bởi cả ngày hôm đó tôi đã mệt mỏi với công việc ở công ty lắm rồi; nhưng thật may là lý trí đã xuất hiện kịp thời và bảo tôi rằng em sẽ phải đi một đoạn đường dài và bất cứ vấn đề nào đều có thể xảy ra với em. thế là tôi nhanh chóng gật đầu cái rụp, rồi ngay lập tức bắt tay vào việc soạn đồ.
"vậy là mình sắp được quay về thăm nhà một lần nữa rồi." suy nghĩ này khiến tôi hào hứng vô cùng, thậm chí em còn bảo tôi là tôi trông còn háo hức hơn cả em nữa.
hôm sau, hai đứa ra bến tàu, đặt mua vé cho hai người rồi đợi chừng nào tàu đến thì đi lên, để bắt đầu một hành trình dài để về gặp gia đình em. mặc dù khá lâu rồi tôi và em mới quay lại nơi này, nhưng thật may mọi thủ tục đều ổn thỏa. khung cảnh sân ga như khác một trời một vực với những gì tôi quen thuộc, thế là hai đứa cứ nhìn xuống rồi lại ngước lên, luôn miệng ồ à như thể những vị khách phương xa vậy.
bình thường, khi phải đi những chặng đường dài, em sẽ thường chọn cách ngủ thiếp đi, vậy mà trên suốt đường đi hôm ấy, em không chợp mắt dù chỉ một phút giây nào. tối qua em thức khuya để soạn đồ, nên tôi tính bảo em dựa đầu vào vai mình để ngủ một chút, nhưng hình như em hiểu được nỗi lo lắng của tôi, liền quay sang mỉm cười:
"em không cần ngủ đâu. giờ nỗi nhớ gia đình trong em lớn hơn cơn buồn ngủ nhiều."
nói rồi em đưa tầm mắt ra xa, nhìn khung cảnh bên ngoài đã dần trở thành những đồng cỏ và ngọn núi từ lúc nào, những tòa nhà hình như đã rủ nhau chạy lùi về thật xa. thấy em nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nói gì nữa, cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình, trong lòng dần dâng lên một cảm xúc khó tả.
thật sự thì cũng rất lâu rồi tôi mới trở về thăm bố mẹ; dù tôi vẫn đều đặn gọi cho họ mỗi tháng. mải mê với việc xây dựng tổ ấm cùng em, thỉnh thoảng tôi lại vô tình quên mất những điều quý giá không kém trong cuộc sống của mình. "hi vọng rằng họ vẫn khỏe," tôi tự nhủ như vậy, rồi cũng dần chìm vào trong những dòng hồi ức bất tận của riêng mình.
đến đây câu chuyện đã khá dài rồi, hẹn mọi người bữa sau tôi sẽ kể nốt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Lãng mạnmột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.