phía bên kia khoảng trời;
hôm nay tôi chợt nhớ ra một câu chuyện khá hay ho vừa mới xảy ra thôi. dù có thể với một vài bạn nó sẽ hơi nhạt nhẽo, nhưng rốt cuộc tôi vẫn quyết định kể nó cho mọi người, coi như là một chút niềm vui nho nhỏ cuối ngày nha.
biết mở đầu như thế nào nhỉ; dạo gần đây tôi nhận ra một chuyện, rằng tôi thích nhìn thấy em mặc vest lắm, chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì to tát cả.
mặc dù ngày nào đi làm em cũng mặc âu phục cả, nhưng hôm đó hoặc là tôi cũng phải đi làm, hoặc đơn giản là tôi đang bận để tâm đến những điều lặt vặt khác, nên rốt cuộc không hôm nào tôi thực sự để ý tới em. cho đến ngày hôm qua, trong lúc tôi đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh, tôi chợt nhớ đến hình ảnh ngầu như điệp viên của em mỗi khi khoác lên bộ âu phục, và rồi tự hỏi: khi em cởi nó ra và mặc vào bộ đồ thoải mái ở nhà, thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
và đó là lý do câu chuyện này ra đời. tôi phải thừa nhận, nhiều lúc tôi nhớ giỏi những chuyện nhỏ nhặt lắm, đến nỗi quên béng một vài việc quan trọng cần làm luôn.
thế là ngày hôm đó, sau khi nấu xong bữa tối, tôi quyết định lên tầng hai và vào phòng ngủ của hai đứa, tay với lấy quyển sách đầu giường ngồi đọc. thật ra tôi chẳng tập trung vào nội dung trước mắt chút nào, tâm trí tôi cứ lảng vảng ngoài cửa, trái tim thì đập càng lúc càng nhanh theo từng tiếng chìa khóa, cất giày và từng bậc cầu thang lên lầu của em.
em bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang (giả vờ) đọc sách thì cũng không thắc mắc gì nhiều. em chỉ hỏi tôi "sao anh chưa xuống dưới nhà vậy?", và sau khi nghe thấy tôi cố gắng giải thích trong khi vẫn chúi đầu vào cuốn sách trước mặt "ừm, em không cần để ý đâu" thì chỉ "à" một tiếng, sau đó đi cất gọn cặp lên chiếc giá treo ở góc phòng.
lúc đó, trong đầu tôi không thể nào ngừng thắc mắc, tại sao em ấy không bảo tôi xuống dưới nhà nhỉ, bộ em không thấy ngại chút nào hả? bây giờ nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi chỉ biết thở dài bất lực: đồ ngốc này, hai đứa đã cưới nhau rồi mà còn phải ngần ngại như những ngày mới chập chững yêu nhau hay sao.
sau khi những thứ cần được cất đã trở về đúng vị trí của chúng, thì em mới vào "công việc chính" của mình, cũng là điều khiến tôi nãy giờ phải làm bộ đọc sách để ngồi trên giường mà chờ đợi. em bắt đầu nới lỏng cà vạt, rồi cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. trong vô thức, tôi kéo quyển sách lên che mắt mình, rồi lại khe khẽ dịch xuống từng chút một như muốn chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt.
rõ ràng là việc tôi cứ nhìn chằm chằm như thế đã khiến em để ý. em tiến về chỗ tôi, lúc này đã đứng hình mất mấy giây, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.
"có chuyện gì vậy, anh yêu? hôm nay anh lại muốn ngắm em sao?"
hình như tôi đã từng nhắc đến trước đây rồi nhỉ, tôi rất dễ đỏ mặt, và lần này cũng không phải ngoại lệ. tôi rúc đầu vào cuốn sách đang cầm trên tay, không còn can đảm để ngẩng mặt lên đối diện với em nữa, mọi suy nghĩ trong đầu cũng bốc hơi hết mất tiêu. mãi một lúc sau, nhớ ra mục đích tại sao mình lại ở đây, và tự nhủ rằng có lẽ mình nói với em cũng chẳng có vấn đề gì, tôi mới lí nhí:
"ừm, em nói không sai. tại em, mặc âu phục, nhìn ... quyến rũ lắm."
em hình như khựng lại trước câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này, nhưng rồi lại phì cười, xoa nhẹ mái tóc tôi, thì thầm vào tai tôi dịu dàng:
"vậy anh có muốn nhìn thêm không nào?"
tôi ngượng ngùng gật đầu. nhưng chưa kịp mở miệng trả lời, em đã đẩy ngã tôi xuống giường, một tay nắm lấy hai cổ tay tôi đặt lên chiếc gối trên đầu, một tay lần đến thân mình mà cởi bỏ nốt những chiếc cúc áo còn lại. trong ánh mắt em nhuốm đầy dục vọng, chất giọng câu dẫn đến lạ thường:
"em định ăn tối xong sẽ cùng anh tận hưởng buổi tối này, nhưng có lẽ anh muốn mọi thứ diễn ra càng sớm càng tốt nhỉ?"
vậy là hai đứa ra khỏi phòng ngủ lúc chín giờ tối, và nửa tiếng sau mới dọn rửa đống chén đĩa xong. trời ạ, sao tôi lại cảm giác như kẻ biến thái vậy nhỉ? nhưng ít nhất thì em cũng không phản đối gì, như thế là tôi yên tâm rồi.
và phải công nhận một điều rằng, làm trong lúc em vẫn còn mặc bộ âu phục thật sự rất kích thích đó, tôi không đùa chút nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
random gay couple • phía bên kia khoảng trời.
Romancemột cuốn nhật ký nhỏ viết về cuộc sống của hai cậu trai đã về chung một nhà.