♡; số 18 - lại một buổi tối bình yên.

3 1 0
                                    

phía bên kia khoảng trời;


tôi với em cùng nhau dạo quanh thành phố vào một buổi tối muộn. mặc dù đã gần mười hai giờ đêm nhưng các cửa hàng vẫn còn rất nhộn nhịp. hình như con người nơi đây sống về đêm, tôi có cảm giác như khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. những ngọn đèn sặc sỡ được thắp lên; tiếng cười nói của mọi người như đem tới sự náo nhiệt cho những con đường quanh năm vắng người qua lại này.


thực ra, bản thân tôi vốn không phải con người chịu lạnh tốt lắm – mỗi khi thời tiết thay đổi thì tôi sẽ lại hắt hơi, sổ mũi liên tục, đôi khi còn nặng đến mức phải xin nghỉ làm. hồi học cấp 3, bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi sẽ sống cùng chứng bệnh này cả đời, nên rốt cuộc thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận cả. dẫu vậy thì, để tránh cho việc tôi phải xin nghỉ quá nhiều thì thường tôi luôn cố gắng tránh phải ra ngoài những ngày trời lạnh như thế này.


không chỉ vậy, em cũng không có ý định bắt tôi ra ngoài cùng em để rồi rước theo cơn cảm lạnh vào người khi trở về nhà – chúng tôi lớn rồi, đâu còn trẻ dại để mà làm nũng hay nhõng nhẽo các thứ chứ, huống hồ hai đứa đã về chung một nhà từ lâu. nhưng dù sao thì đây là dịp cả năm mới có được một lần, tôi với em dạo này cũng ít khi dành thời gian cho nhau vì công việc bận rộn, không đời nào tôi có thể ích kỷ mà bỏ rơi em như vậy được.


thế là tôi cẩn thận khoác lên mình mấy lớp áo ấm, còn tiện thể mang luôn cả thuốc dị ứng, rồi mới sẵn sàng nắm tay em ra ngoài và bắt đầu đi xuống những con đường đông đúc ở trung tâm.


dự báo thời tiết đã nói rằng đêm nay sẽ là đêm lạnh nhất trong cả đợi giá rét, và bản thân tôi cũng đã lường trước được điều đó nên đã chuẩn bị rất nhiều, thế nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của tôi. tôi không nghĩ rằng trời sẽ lạnh đến cóng cả người, đã thế lại còn có tuyết nữa. tuyết phủ kín mặt đường trơn trượt, nếu không cẩn thận thì hoàn toàn có thể trượt ngã. trong vô thức tôi nắm chặt lấy tay em hơn một chút, tay kia kéo chiếc khăn quàng cổ chặt hơn một chút, và cũng đi sát em hơn một chút.


dẫu vậy thì tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thán cái tiết trời khắc nghiệt này. lúc này em vẫn đang bận rộn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thì có lẽ cảm nhận được tôi đang run rẩy liền quay sang nhìn tôi. cả khuôn mặt tôi cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên vì cái lạnh; em thấy vậy liền bật cười, kéo tay tôi đặt vào trong túi áo khoác của em. tôi chợt cảm thấy cái lạnh đã vơi đi biết bao nhiêu, cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt đầy cảm kích. em cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy dịu dàng, ánh mắt mà tôi luôn tan chảy mỗi khi đối diện vào.


cả hai cứ thế đứng giữa đường, đắm đuối nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi tôi bất giác nhận ra có người đang để ý tới hai đứa, thì mới vội vàng quay mặt đi, khẽ vùi đầu vào chiếc khăn ấm, không muốn em phải nhìn thấy bản mặt đỏ lựng lên này. ngay lập tức, tôi cảm nhận được một vòng tay to lớn đang ôm lấy tôi; em kéo tôi vào lòng, rồi cởi khăn quàng của em ra. em nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ tôi, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má tôi một cái.


"có em ở đây rồi, anh không còn phải chịu lạnh nữa đâu."


cảm giác lạnh lẽo vừa mới vây kín tôi lúc trước, bây giờ đã chẳng còn bao nhiêu.


đúng rồi, giờ anh không còn lạnh nữa,

nhưng không chỉ là vì chiếc khăn ấm áp này đâu,

mà chính em đã là tia nắng sưởi ấm trái tim anh rồi đó,

liệu em có biết được điều này không?

random gay couple • phía bên kia khoảng trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ