Châu Kinh Trạch thấy Hứa Tùy không nói gì, tia hứng thú nơi đáy mắt dần đậm lên. Thịnh Nam Châu kinh ngạc đến mức cằm đập xuống dưới bàn, đậu phộng đựng trong đĩa xương vì bị chấn động mà rơi vãi trên đất.
"Em gái Hứa à, tin tức này của cậu cũng khiến người ta khó tin hệt như Đại Lưu từng mặc đồ của con gái vậy." Thịnh Nam Châu nói.
"Là thật, mình học từ cấp một đến cấp hai, nhưng mà hiện tại đã quên gần hết rồi." Hứa Tùy giải thích, nhân tiện tắt luôn màn hình di động.
Chuyện Hứa Tùy biết chơi trống không một ai hay, lúc còn bé là bố đưa cô đi học, nhưng từ sau khi ông qua đời, mẹ Hứa không cho cô học mấy thứ đó nữa, cô bắt đầu cố gắng học cách làm một cô con gái ngoan hiền.
Hứa Tùy nói xong mặt vẫn còn nóng bừng, có trời mới biết cô đã phải quyết tâm như thế nào khi lấy hết can đảm nói ra.
Cô chỉ là muốn được Châu Kinh Trạch nhìn thấy.
"Vậy được, chuyện này cứ quyết định như thế nhé, còn một tháng nữa, cuối tuần hoặc ngày thường có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện." Thịnh Nam Châu đưa ra quyết định.
Châu Kinh Trạch đưa tay lên phía trước khua khua, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến thanh toán, nhân viên phục vụ cầm một quyển sổ nhỏ tính tiền, báo một con số.
Châu Kinh Trạch nhướng mày: "Có phải tính nhầm rồi không? Chúng tôi gọi nhiều đồ lắm.""Không tính nhầm đâu, giảm 50% cho cháu, nước và bia miễn phí." Đột nhiên có một giọng nói hào sảng chất phác ở cách đó không xa truyền đến.
Ông chủ đi tới, vỗ vỗ vào bả vai Châu Kinh Trạch: "Chuyện lần trước vẫn phải cảm ơn cháu."
Mọi người nhất loạt quay đầu nhìn, thì ra đó chính là ông chủ. Ông chủ có vóc dáng cao to, để đầu đinh, trên lưng có hình xăm bông hoa, vừa nhìn đã biết ngay là dân anh chị, thế mà lại nói cảm ơn với Châu Kinh Trạch.
Phong cách trông hơi kỳ dị.
Ông chủ nói chuyện với Châu Kinh Trạch mấy câu rồi rời đi, Châu Kinh Trạch mỉm cười quay đầu lại, vừa ngước mắt liền đối diện với những gương mặt hóng hớt.
"Lần trước con trai chú ấy xảy ra chút chuyện, mình giúp đỡ giải quyết ấy mà." Châu Kinh Trạch giải thích đơn giản, không buồn nói thêm dù chỉ một chữ.
Thịnh Nam Châu gật gật đầu, vẫn nhớ đến ban nhạc của anh ấy: "Này, chúng ta vẫn chưa đặt tên đâu? Dù sao cũng là trong lúc ăn thịt nướng lập được ban nhạc này, mình thấy mấy chương trình trên ti vi toàn là cái gì mà 'Đêm thanh xuân', 'Đêm chiến thắng', hay là chúng ta đặt tên là 'Đêm thịt nướng' nhé."
Hồ Thiến Tây:???
Đại Lưu:???????
Hứa Tùy:!
"Đồ điên." Châu Kinh Trạch không kiêng nể gì mắng một câu.
...
Thứ ba, Hứa Tùy ngồi trong phòng học học tiết Tiếng Anh công cộng, lúc nghỉ giữa giờ, khi cô đang ngồi trên ghế chỉnh sửa lại sổ ghi chép thì có một bạn học nữ ở ngoài cửa nháy mắt với cô: "Bạn học Hứa ơi, có anh Sư Việt Kiệt tìm cậu kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...